Chương nhạc thứ 45

110 15 9
                                    

   Cơn gió lạnh lướt qua làm đung đưa những chiếc lá cứng đầu. Tuy rằng đã ngả sang màu vàng, nhưng chúng vẫn không chịu rời khỏi cành cây mẹ.

   -Không biết rằng tương lai sẽ như thế nào đây?

   Unmei cuộn người ngồi trên giường, chăm chú nhìn vào chậu hoa hồng nhỏ được đặt bên cạnh cửa sổ. Cô không thường hay chăm sóc cho nó, thế mà lại đến hơn bốn đóa hồng nở rộ thế kia. Sức sống quả thật là mãnh liệt.

   Cô trầm mặc nhìn chậu hoa nhỏ, cứ như nhìn lấy cuộc đời của cô, cứ như nhìn lấy cuộc sống vô thường này. Cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, nhưng cô và những thứ khác vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ như thế.

   Đóa hoa đẹp nào cũng có gai.

   Unmei dự định ngắt lấy cành hoa hồng đẹp nhất, vô tình lại để cho gai nhọn của nó làm cho bị thương rồi. Khả năng phòng vệ của cành hoa này quá tốt hay do cô đã quá chủ quan đây?

   Cô cũng chẳng để tâm lắm. Dù sao thì, vết thương cũng đã có, thời gian rồi sẽ lành mà thôi. Chuyện vặt vãnh thường thấy, có gì để khiến cô phải suy nghĩ nhiều đâu?

   Vùi đầu vào gối, hơi thở Unmei đều đều. Mắt chẳng mở lên nổi, cứ thế mà cô ngủ thiếp đi, mặc cho vết thương nhỏ trên bàn tay của mình. Vết thương bé thôi, mà dù sao cũng chẳng đau lắm. Mặc kệ đi vậy.

   Unmei lại nằm mơ rồi.

   Cô mơ thấy Cosette và Takt.

   Unmei đứng từ xa quan sát. Takt cùng Cosette biểu diễn piano cùng nhau ở trên khán đài kia. Khán giả cũng im lặng mà thưởng thức, âm nhạc thật sự rất đẹp mà đã lâu rồi họ mới có thể được lắng nghe.

   Có cơn động chấn.

   Không phải, là D2.

   Khói bụi mù mịt, Unmei chẳng thấy gì cả. Phải đợi một lúc khói tản ra, cô mới chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng. Cosette nằm trong vòng tay của Takt với hơi thở thoi thớp, cơ thể toàn máu là máu. Ở phía bên kia, chị Anna khóc nức nở cả lên.

   Unmei cảm nhận được nỗi sợ hãi. Chính là nỗi sợ mất đi thứ quan trọng nhất của bản thân mình. Thứ mà mình nâng niu quý trọng lại biến mất trước mắt, thử hỏi ai mà lại chẳng đau đớn và thống khổ cơ chứ?

   Cô chẳng thể tiến đến gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ mà thôi. Chẳng thể cùng chia sẻ nỗi đau, cô cũng có chút áy náy. Dù sao thì giấc mơ này trong quá khứ có thật sự diễn ra như thế hay không, cô cũng chẳng cần biết. Chỉ biết là cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng khi chứng kiến cảnh mất đi người mình thương yêu nhất.

   Rất đông D2 tập trung bao vây xung quanh Takt. Unmei đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Cơ thể cô cũng bắt đầu nhạt dần, mà sợi dây chuyền trên cổ Cosette ngày càng phát sáng. Chỉ thoáng chớp mắt, cô lại trở thành Cosette rồi?

   Không phải, cô vẫn là Unmei. Cô chính là bản giao hưởng số 5 Định mệnh. Cô mượn thân xác của Cosette để chiến đấu.

   Unmei giật mình tỉnh giấc, vội vàng đưa tay lên vuốt mặt mình cho tỉnh táo.

   -Hình như giấc mơ đó là quá khứ của mình phải không nhỉ? Đau đầu quá...

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ