Chương nhạc thứ 8: Suy nghĩ của Unmei

365 45 18
                                    


   Nhiều lúc Unmei cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa.

   Quả thật cô không thích tiếp xúc với người khác, nhưng vừa rồi cô lại bảo Anna cứ xem mình như em gái. Unmei tự thấy mình có chút kì lạ.

   Cô cảm thấy tiếc nuối cho câu chuyện mà Anna kể cho mình nghe, cô chỉ ước gì nó không có thật. Một kết thúc tệ và hụt hẫng, như chỉ để hả hê nỗi lòng của bản thân người tạo ra nó và khiến cho những ai nghe qua câu chuyện này đều ngậm ngùi thương tiếc cho mối tình chưa nở đã vội tàn. Nhưng câu chuyện này thật sự đã diễn ra, vào hai mươi năm về trước.

   Có lẽ là do cô đồng cảm với hoàn cảnh của Anna, một người chị liên tục mất đi hai người em gái của mình nên Unmei mới đối với cô ấy có một chút thương cảm.

   Hoặc là do cô không có tình yêu thương của người mẹ hay chị, nên cô khao khát có được nó chăng?

   Rốt cuộc suy nghĩ cả một ngày trời vẫn không tìm ra lí do.

   Nhắc đến gia đình cô lại liên tưởng đến cha nuôi của mình. Ông có gốc là người Nhật Bản. Không, hầu hết người của trụ sở Symphonia đều là người Nhật hết. Việc giao tiếp giữa người với người ở đây đều chung quy về một ngôn ngữ. Đó là do khi D2 xuất hiện, người dân di chuyển đến các địa điểm khác nhau để sinh sống, lâu dài có sự đồng thuận về mặt ngôn ngữ.

   Từ sau khi nhận nuôi Unmei đến nay, Denis không kết hôn với người phụ nữ nào khác. Một phần do tính chất công việc, một phần là do ông sợ người phụ nữ đó không đối xử tốt với Unmei. Cha đã quyết định nhận Unmei làm con nuôi, đương nhiên sẽ không để con bé phải chịu ấm ức. Thế nhưng ông đâu biết cô rất muốn ông tìm được hạnh phúc cho riêng mình, kết hôn rồi sinh cho cô một đứa em. Denis hay ngủ lại ở Symphonia, biệt thự rộng lớn như thế này nhiều lúc khiến cô cảm thấy cô đơn vì chỉ có một mình.

   Ông bảo cô cũng là người gốc Nhật.

   Unmei nghe ông nói chỉ nhìn sơ liền biết rằng có lẽ cha mẹ ruột cô là người Nhật. Nhưng trường hợp mà ông nói chỉ đúng nếu như cô thật sự có "cha mẹ ruột".

   Denis bảo cô là "sự cứu rỗi" do thần linh đánh rơi để ông bớt cô đơn. Vậy nên cha bảo cần đứa con gái này là đủ rồi, tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn.

   Unmei xòe ngón tay ra đếm. Cha bảo ông nhặt cô lúc ông hai mươi chín tuổi, cộng thêm số tuổi của cô nữa là ra số tuổi của ông hiện giờ. Unmei ngồi tính toán. Chà, hiện giờ ông đã bốn mươi sáu tuổi rồi. Cha nuôi của Unmei đã lớn tuổi như vậy rồi sao...

   Cô sợ một ngày nào đó, có thể cô sẽ biến mất. Ông sẽ sống như thế nào đây?

   -Phải mau chóng tìm vợ cho cha thôi.

   Unmei nhìn Denis. Ông đang uống trà liền bị cô làm cho sặc nước. Tự dưng hôm nay lại nói thế này, không lẽ cô đến tuổi nổi loạn hay sao?

   Denis ho lên vài tiếng, nhìn Unmei bằng ánh mắt hờ hững. Ông nhướn đôi lông mày lên hỏi cô:

   -Con... hôm nay không khỏe chỗ nào sao?

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ