Chương nhạc thứ 14: Takt và cô bé nhỏ

241 45 19
                                    

   Takt ngồi ở băng ghế trước cửa nhà cô bé Vivian, hôm nay mọi người xin được nghỉ một đêm tại đây. Sống mũi anh cay cay, trái tim không còn đập rộn ràng như bình thường nữa. Sắc đỏ hoàng hôn nhẹ nhàng nhuộm lấy những mái ngói hình chóp, ôm lấy vạn vật đang không ngừng phát triển tại nơi này. Từng đợt gió lạnh thổi qua, nó không lạnh theo kiểu cắt da cắt thịt mà là một cảm giác se se lạnh, mang chút cảm giác gợn buồn.

   Takt thấy hơi choáng, nhắm nghiền mắt đưa tay xoa lấy hai huyệt thái dương. Anh nghĩ có lẽ là di chứng hậu điều trị, dần rồi cũng sẽ hết mà thôi.

   Một đôi bàn tay ấm áp chạm vào mặt Takt, nhẹ nhàng xoa lấy thái dương của anh. Không một động tác thừa, lại có thể giúp anh giảm đi cơn đau nhức vừa nãy. Takt muốn mở mắt ra xem người đang giúp mình là ai, nhưng tuyệt nhiên mi mắt không mở lên nổi. Người đó đắp cho anh một chiếc chăn mỏng, chắc vì thấy người anh khá lạnh. Người này, lại mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc.

   Takt bỗng nhiên tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi. Lúc nãy anh lại ngủ quên rồi, là do trận chiến vừa rồi khiến anh cảm thấy mệt. Trời đã nhá nhem tối, Takt lau đi những vệt mồ hôi trên trán, anh thở ra một hơi dài. Lại cúi đầu xuống nhìn thấy chiếc chăn, vậy là cảm giác lúc nãy là thật, không phải mơ. Nhưng người đó là ai chứ?

   -Anh ơi? Anh mệt lắm sao?

   Takt ngẩng đầu nhìn lên, là cô bé nhỏ Vivian. Nét mặt giãn ra, nở nụ cười gượng gạo.

   -Anh không sao? Sao lại ra đây giờ này, không phải bé sợ anh lắm à?

   Vivian cúi gầm mặt xuống, xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ. Takt không nói gì, anh dùng tấm chăn quấn qua người Vivian. Cô bé ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm tựa thủy tinh đó đang nhìn anh. Đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, tỏa sáng giữa màn đêm lạnh lẽo.

   -Cha bảo em ra gọi anh vào ăn bữa tối.

   Takt đứng dậy khỏi ghế. Vivian đi trước, anh nối bước theo sau. Bỗng cô bé dừng lại, nói với anh bằng giọng ngập ngừng:

   -Thật ra... thì Vivian không có sợ anh, lại càng không có ghét anh. Chỉ là chị ấy rất tốt, tuy là vẻ ngoài luôn lạnh lùng nhưng lại mang rất nhiều tâm sự. Vivian nhìn thấy được anh rất chú ý đến chị, sợ rằng anh làm tổn thương chị ấy. Nhưng mà Vivian quyết định tin tưởng anh. Mong anh hãy đối xử dịu dàng với chị ấy hơn tất cả những người khác, được không ạ?...

   Takt sững người, anh im lặng nhìn thân hình bé nhỏ dưới ánh đèn hắt xuống. Rồi  lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với bé con. Anh cúi người xuống bế đứa bé lên tay, đứa trẻ này đáng yêu hơn anh nghĩ.

   -Được, anh sẽ đối xử với "chị ấy" thật tốt. Nhưng em phải trả lời cho anh nghe câu này đã.

   Vivian nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, cô bé ngây thơ hỏi:

   -Anh muốn hỏi em chuyện gì ạ?

   -"Chị ấy" mà em nói, chính là cái chị mà em gọi tên là Unmei sao? Đó là tên thật của cô ấy à?

   Vivian hồn nhiên trả lời:

   -Em hổng biết nữa. Nhưng mà nửa năm trước chị Unmei đến đây giúp thị trấn của em, giúp gì thì em không rõ. Nhưng mà chị Unmei tốt với mọi người lắm, lại rất xinh đẹp nữa. Em quý chị ấy lắm, mấy bạn khác gọi chị ấy là chị Fukkatsu. Nhưng chị bảo em cứ gọi chị tên là Unmei đi. Mà anh đừng nói cho chị biết em kể anh nghe chuyện này nhá, em sợ chị biết được sẽ giận em mất!

   Takt ngờ ngợ, trong đầu anh thoáng suy nghĩ khó tin. Unmei của anh có lẽ nào được tái sinh? Thời gian hai mươi năm, tuy là không dám khẳng định điều gì, nhưng lại cho anh một tia hi vọng trong đám suy nghĩ tiêu cực này. Họa chăng thứ anh đang suy nghĩ và khát khao lại chẳng biết chừng chính là sự thật? Chỉ mong là như thế.

   Takt nghĩ rằng người đắp chăn cho anh lúc nãy là Vivian. Anh xốc đứa bé trên tay, vui vẻ cùng nhau tiến vào nhà. Anna nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên:

   -Không phải lúc sáng bé con này sợ cậu sao, hai người thân thiết với nhau vậy từ lúc nào chứ?

   Takt và Vivian nhìn nhau, cô bé khẽ cười.

   Sau khi kết thúc bữa ăn tối, mọi người đều chuẩn bị đi ngủ. Thấy Unmei bước đi về phòng ngủ khác hướng mình, anh nắm tay cô níu lại:

   -Sao em lại đi về bên đó?

   Shou trông thấy không kiềm chế nổi nữa, cậu giật Unmei kéo vào lòng. Shou nhìn Takt, nói bằng giọng điệu thách thức:

   -Có gì là không thể?

   Takt lại nắm lấy tay Unmei, giật ngược về phía anh và Anna.

   -Tất nhiên là không thể rồi. Đêm nay em ấy sẽ ngủ chung với chúng tôi.

   -Anh đừng nói chuyện vô lí nữa, chị ấy là Fukkatsu, không phải người diễn tấu đã chết của anh.

Takt nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh, cất lên giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ:

-Chết? Làm sao cậu biết cô ấy đã chết? Đừng áp đặt suy nghĩ bản thân lên người khác. Tôi chỉ xem Fukkatsu như người thân thiết, em ấy không phải là thế thân của ai cả. Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ trước khi mở mồm ra nói chuyện.

   Unmei đứng giữa hai người con trai này, tình thế vô cùng khó xử. Thật ra thì cô cũng muốn ngủ cùng chị Anna, nhưng bên này có cha và Emma nên cũng không thể bỏ họ được. Đương không biết phải giải quyết như thế nào, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ lay cánh tay cô. Unmei cúi xuống nhìn, là Vivian đang ôm một chú gấu bông nhỏ.

   -Chị ơi, tối nay ngủ với em nha?

   Unmei xoa đầu cô bé, cô bồng Vivian trên tay khẽ cười:

   -Ừ, chúng ta đi thôi. Em sẽ ngủ cùng với Vivian, mọi người đừng tranh cãi nữa nhé. Ngủ ngon.

   Unmei ôm trên tay Vivian bước xuống bậc thang, vì phòng của cô bé nhỏ này ở dưới tầng trệt. Takt xoay người tính rời đi, nhưng khựng lại vì tiếng quát của Shou:

   -Anh đừng mong cướp cô ấy khỏi tôi.

   Takt ngám ngẩm thở dài, anh cũng không muốn tranh cãi với thằng nhóc đang tuổi nổi loạn này. Không quay đầu nhìn lại, anh nói với giọng hời hợt:

   -Cứ làm như cậu muốn, nếu có bản lĩnh đó.

----------------------------------------------------------------------

-Lượt đọc ngày càng giảm, tôi tramcam mất.

-Sắp không có thời gian rảnh nhiều nữa, vậy nên mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này. Cốt truyện còn khá dài, an tâm nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ <3

 Cảm ơn vì đã ủng hộ <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ