Takt vực lại tinh thần, nghiêm túc trò chuyện cùng Denis. Dù thế nào đi chăng nữa thì hiện tại anh không thể yếu đuối và tự cô lập mình nữa. Takt nghĩ Anna nói đúng, Unmei ở nơi nào đó sẽ buồn biết bao nhiêu khi thấy anh cứ mãi như thế chứ.
-Vậy giờ tôi sẽ làm việc ở Symphonia tại Berlin sao?
-Đúng vậy, lực lượng chỉ huy và người diễn tấu ở đây quá ít, căn bản không thể bảo vệ chu toàn nơi này được. D2 ở New York đã bị cậu tiêu diệt gần hết, nhưng bọn D2 ở nơi này vẫn còn rất nhiều. Chúng chỉ là đang ngủ đông ở sâu dưới lòng đất mà thôi, một ngày nào đó chúng sẽ lại thức tỉnh, tôi sợ rằng sẽ không chống đỡ nổi. Vậy nên mới cần tới sự chi viện từ New York.
Takt trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi trò chuyện cậu cũng dần bình ổn lại tinh thần, không còn dáng vẻ lôi thôi như trước nữa. Denis nhìn cậu, ông cong mắt cười nói:
-Nghe bảo rằng cậu là một người chỉ huy tài năng, biểu diễn một chút được chứ? Tôi cũng muốn xem thử tài chỉ huy của cậu.
Takt nhìn ông ta, có vẻ như là muốn thử năng lực của anh có xứng đáng làm việc hay không. Anh lại nhìn Unmei đang im lặng ngồi đó, chậm rãi hỏi:
-Ông muốn thử như nào?
Denis gật gù cười, ông hài lòng về cậu chỉ huy này, tính tình rất quyết đoán. Ông nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẹm, muốn có được con gái ông? Còn phải xem cậu có xứng không đã chứ.
-Tất nhiên là đi đến nơi nào có D2 hoạt động nhiều rồi. Đến phía nam thị trấn Garmisch-Partenkirchen, đỉnh núi Zugspitze.
Anna lo lắng, cô vội vã lên tiếng:
-Nhưng ngài chỉ huy trưởng, cậu ấy vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Chúng ta thử vào dịp khác được không?
Takt đứng dậy khỏi ghế, anh đưa tay ngăn Anna lại. Ngụ ý bảo cô hãy tin vào anh, anh muốn chứng minh thực lực của bản thân để có thể đường hoàng làm việc tại nơi này.
-Anna, tôi không sao hết. Nếu như ngài chỉ huy trưởng đây muốn xem, thì tôi làm sao mà dám từ chối chứ.
Vậy là Takt cùng Anna, Denis và tất cả mọi người cùng đi đến chân núi Zugspitze. Tuy quãng đường khá xa, nhưng trước khi chiến đấu có thể ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài như thế này cũng đỡ chút phần áp lực.
Gần đến mùa đông rồi, vậy nên trên núi rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi. Nhưng ở thị trấn thì chỉ mới cảm nhận được không khí se lạnh, vẫn chưa có bông hoa tuyết nào ở đây cả.
Unmei bước xuống tàu, cô vươn mình hít thở không khí trong lành. Không xa là thị trấn Garmisch-Partenkirchen ở chân núi này, một thị trấn tuy không lớn nhưng lại mang rất nhiều cảm giác mơ mộng và yên bình. Cô xoay người nhìn về phía sau, khẽ gọi:
-Mọi người theo chân tôi.
Anna ngạc nhiên hỏi Unmei:
-Em quen nơi này sao?
Unmei vẫn cứ bước đi, cô không ngừng lại một bước nào. Vừa đi cô vừa nói vọng về phía sau:
-Vâng, cũng có thể gọi là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romancemột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...