Chương nhạc thứ 31: Ngỏ lời

152 31 13
                                    

   Khoan... khoan đã! Stop pls!!!

Cho mình xin một vé vote nhé, coi như là động lực để mình ra tiếp các phần sau. Mình cảm ơn ạ^^

--------------------------------------------------

   Sáng thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2067.

   Unmei vừa mới chốc thức dậy, đêm qua cô ngủ rất ngon. Phần là vì hôm qua cô phải làm nhiều việc khiến cơ thể mệt mỏi, phần vì hôm qua có chuyện khiến cô cảm thấy vui vẻ.

   Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại , cô bảo với các chị mình sẽ về lại nhà. Cô không thể ngủ tại Symphonica như mọi lần được, vì hôm nay cha Denis trở về rồi.

   -Tạm biệt mọi người, ngày mai gặp lại nhé!

   Unmei vẫy tay chào tạm biệt, xoay lưng rời đi.

   Từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường trở về nhà. Đèn đường có chút mờ ảo, hôm nay ánh trăng trên bầu trời cao kia có lẽ là sáng hơn. Gió lạnh hiu hiu lướt nhẹ qua người của Unmei, cô hít sâu một hơi cảm nhận khoảnh khắc dịu dàng này.

   -Unmei, đợi một chút đã!

   Nghe thấy tiếng gọi, Unmei xoay liền xoay người nhìn về phía sau. Buổi tối rất khó để quan sát, nhưng giọng nói của người ấy quen lắm.

   Mây tản ra, ánh trăng chiếu rọi xuống để Unmei trông rõ bóng hình người đó.

   Là Takt.

   -Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp em rồi...

   Takt thở hồng hộc vì chạy theo Unmei từ lúc nãy đến giờ. Áo anh cũng thấm đẫm mồ hôi rồi. Unmei ngạc nhiên, cô hỏi anh:

   -Sao anh lại ở đây? Anh không về trụ sở nghỉ ngơi sao? Ngày mai là bắt đầu diễn ra lễ kết nạp rồi đó.

   Takt dựa vào cột điện gần đó, anh thở hơi ra trả lời. Ánh đèn đường mờ ảo, Unmei hoàn toàn không thể thấy được biểu cảm của Takt.

   -Em là con gái, đi về đêm khuya một mình nguy hiểm lắm. Để tôi đưa em về, có được không?

   Đã chạy theo con gái người ta đến đây rồi mới hỏi ý kiến, không biết phải nói Takt khờ hay khôn lỏi nữa đây?

   Unmei trông thấy Takt quan tâm đến mình thế này cũng không nỡ nào từ chối. Cô không thể nói với anh rằng "tôi đi đi về về con đường này hơn mười năm nay rồi, đến cả cảnh vật xung quanh đây còn quen mặt tôi. Tôi thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ?". May là cô không nói thế thật, chỉ khẽ gật đầu rồi lấy ra một chiếc khăn tay.

   Unmei nhướng người lên, lau mồ hôi trên trán cho Takt. Khoảng cách quá gần, giữa cả hai chỉ cách nhau một gang tay mà thôi.

   Unmei không suy nghĩ gì nhiều cả, đơn giản chỉ muốn lau mồ hôi cho Takt thôi. Đơn giả chỉ là suy nghĩ của một thiếu nữ mười bảy mà thôi. Nhưng anh lại không nghĩ thế.

   Takt ngơ ra tại chỗ, anh cảm thấy bối rối nhận lấy khăn tay của Unmei rồi xoay mặt đi nơi khác, tự mình lau mồ hôi.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ