Chương nhạc thứ 25

213 34 9
                                    

*Lưu ý: Chương này đánh đúng vào tâm lí đời thật, vậy nên sẽ có những câu thoại hành động khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn mong rằng bạn sẽ không buông ra những lời cay đắng :<

-------------------------------------------------

   Trong phút chốc, Takt đã bị lời nói của Rein làm cho dao động.

   Dẫu cho có là một người thanh niên tử tế, nhưng Takt vẫn là con trai, vẫn bị cám dỗ bởi những thứ được gọi là "dục vọng" nhất thời kia mà thôi. Nhưng anh vẫn kịp thời ý thức được thứ suy nghĩ không chính chắn kia. Takt xoay mặt đi, cương quyết từ chối lời "gợi ý" mang tính hỗ trợ kia của chị chủ quán.

   -Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm thế. Tôi không muốn bắt ép em ấy làm những việc mà bản thân không thích. Unmei sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm những việc đó chỉ để chiếm đoạt lấy em ấy. Nếu như trời định cả hai là của nhau thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu.

   Người Rein khẽ run lên. Takt không rõ chị bị làm sao, anh cảm thấy lúng túng. Đương muốn quan sang hỏi chị chủ quán có làm sao không thì Takt biết mình đã "lo bò trắng răng" rồi.

   Rein cảm thấy phấn khích vì câu trả lời của Takt. Cơ thể run lên vì cố kiềm chế, chị ôm bụng cười lên khúc khích. Rein nhấc người khỏi ghế Takt, vươn người cầm lấy li Martini của Unmei. Chị ta dùng ngón tay lau dấu vân môi của cô bé trên cốc, rồi lại đặt ngón tay đó lên môi Takt.

   Takt đứng hình, anh cảm thấy không thể hiểu nổi những hành động kì lạ của chị ta. Qúa khứ không mấy tốt đẹp nên bây giờ tính cách và hành động cũng khác thường hay sao?

   -Don't hurt my angel, Conductor Takt.

[ Đừng làm tổn thương thiên thần của tôi nhé, nhạc trưởng Takt.]

   Rein thu tay, cùng lúc đó Unmei cũng trở lại bàn. Quán lại có thêm khách, chị cũng không nán lại chỗ của cả hai nữa. Unmei ngồi xuống ghế, thấy Takt đăm chiêu nhìn xuống cốc caffe đã nguội, khẽ lầm bầm trong miệng:

   -"My angel" sao?

   -Chị ấy nói gì kì lạ sao? Anh đừng để tâm, tính chị ấy như thế thôi chứ không có gì xấu đâu.

   Unmei nhìn lên đồng hồ đã điểm chín giờ kém mười phút. Cũng phải về rồi, đi khuya quá cha sẽ lại cằn nhằn cô mất.

   -Tính về rồi sao, bé con?

   Chị chủ quán chú ý đến, tinh ý biết rằng cô bé sắp về rồi.

   Unmei gật đầu:

   -Vâng, cũng khá tối rồi... Dịp khác tôi lại đến.

   Rein mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt.

   Takt và Unmei rời khỏi quán của Rein. Hai người họ vẫn tiếp tục dạo bộ trên con phố. Tuy rằng D2 vẫn chưa biến mất, nhưng do Hắc Dạ Thạch đã không còn nhiều nữa, chúng cũng không dám lảng vảng những nơi đông người. Phía trước có đoàn giao hưởng biểu diễn, Takt và Unmei cùng tiến đến xem.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ