Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, nó khiến Unmei không thể tiếp tục ngủ nữa. Cô lim dim mở mắt, nắng chói. Unmei đưa tay lên che chắn ánh mặt trời.
Đã là tám giờ bốn mươi ba phút, ngày 28 tháng 10 năm 2067.
Unmei nhớ lại chuyện hôm qua. Cô đã khóc đến tận một giờ đêm, sau đó cảm thấy mệt và rồi thiếp đi. Thảo nào cảm thấy mắt mình có chút đau, chắc do là khóc nhiều quá đây mà.
Cô chú ý đến tờ giấy ghi chú trên bàn. Cầm lên nó, là chữ của cha.
"Con gái, cha về lúc năm giờ sáng. Nhưng thấy con còn ngủ say giấc nên không nỡ đánh thức con dậy. Cha đã làm xong bữa sáng cho con, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé. Cha phải trở lại Symphonica có việc gấp, không thể tạm biệt con được. Hẹn gặp con tại trụ sở.
Kí tên
Cha Denis."
Denis nói dối về thời gian lúc ông trở về nhà.
Unmei khẽ mỉm cười, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp. Cha vẫn thế, vẫn luôn rất quan tâm đến cô. Unmei phải cố gắng, vì vẫn còn người yêu thương cô vô điều kiện như này nữa cơ mà.
Bạn thấy đó. Dù tương lai khó có thể biết được điều gì xảy đến với ta, nhưng hiện tại vẫn còn thứ trở thành động lực để bạn tiếp tục cố gắng. Mình vẫn ở đây, bạn vẫn ở đây. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc dù cho nhiều lúc khó khăn khiến bạn bật khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ lạc mẹ.
Unmei nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến hành vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đi đến phòng bếp. Quả thật là Denis đã làm bữa sáng cho cô rồi, bên trong tủ lạnh còn có một li sữa, cũng là ông chuẩn bị sẵn cho cô.
Dạo gần đây Unmei khá là kén ăn, nói đúng hơn là không hay ăn bữa sáng do thói quen sinh hoạt bận rộn. Nhưng nếu là bữa sáng cha làm, cô nhất định sẽ ăn hết.
Tính từ hôm nay, Unmei vẫn còn 3 ngày trong kì nghỉ nhà trường qui định. Đó là kì nghỉ định kì dành cho các tân binh- các chỉ huy và người diễn tấu tương lai.
-Dạo gần đây chẳng thấy Shou đâu nhỉ?
Unmei tự nói với chính mình. Đúng thật là lâu rồi cô vẫn chưa thấy Shou, nghe Denis nói rằng cậu nhóc đang phụ cha mình một số việc. Thấy có vẻ khá bận rộn. Chốc nữa cô đến thăm cha, sẵn đến thăm cậu một chút luôn chứ nhỉ?
Nói là làm, cô bắt đầu chuẩn bị đi đến trụ sở. Ánh nắng chan hòa, quyện cùng mái tóc vàng của Unmei. Con đường này cô đi lại rất nhiều lần, từ lúc bé đến hiện tại vẫn tiếp tục đi. Đến nỗi mà mọi vật ở đây đều thân thuộc với cô, nó chứng kiến Unmei lớn lên từng ngày.
-Cháu gái, vào đây! Bà có cái này cho con này!
Unmei đi ngang qua một căn nhà. Là một bà lão với dáng vẻ phúc hậu gọi Unmei trở vào. Nhà bà ở con đường từ nhà Unmei đến Symphonica, bà và Unmei cũng có thể gọi là có chút quen biết.
Unmei dừng chân, xoay người tiến đến trước cửa nhà. Bà vào nhà, lấy ra một giỏ đầy ấp táo, dúi vào tay Unmei.
-Dạ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ Huy
Romancemột bộ truyện được nối tiếp theo anime Takt Op.Destiny. Đây là fanfic nên tất nhiên là một vũ trụ khác, một giả thuyết khác dành cho OTP của mình. Ai thấy hứng thú có thể ở lại, còn không thì tìm truyện khác để đọc nhé. Rein cảm ơn ^^ OTP TaktUnmei...