Chương nhạc thứ 35: SAY

203 31 18
                                    

WARNING: Cảnh báo đến từ tác giả, chương này ngọt ngào lắm luôn, ngọt như ly trà vải mà Rein hay uống luôn nên chuẩn bị tâm lí nha. High quá cả nhà ơi, viết xong cũng muốn có người yêu huhu T.T

------------------------------------------------------------

   Tiếng nhạc phiêu diêu khiến con người cảm giác vô cùng thư thái. Chiếc máy phát nhạc từ thập niên 90, đó là chiếc máy có giá trị vô cùng lớn gắn liền lịch sử lâu năm của chính nó. Chiếc đĩa nhạc có tên Amore Mio Aiutami của Piero Piccioni đang được xoay tròn, âm nhạc êm ái dịu dàng khiến ánh trăng trên ngôi nhà cao kia cũng sáng hơn.

   Trông thấy Takt cùng cha giao tiếp chào hỏi những nhân vật quan trọng, Unmei chỉ im lặng nhấp nháp ly rượu Martini. Cô nhìn thấy bản thân phản chiếu qua bề mặt chất lỏng sóng sánh bên trong chiếc ly, ánh mắt chất chứa biết bao tâm sự chưa thể giải bày.

   Bàn tay uyển chuyển lắc nhẹ chiếc ly, hình ảnh cô trong cốc rượu cũng bị biến dạng.

   Cô nhắm mắt khẽ nở nụ cười chua chát. Thứ dễ bề thay đổi nhất trên đời này, chính là ngoại hình và suy nghĩ con người.

   Đắng, nồng, ngọt, cay.

   Rượu Martini lần này hình như mạnh hơn cô tưởng. Mùi vị cũng chẳng giống với rượu của chị Rein pha chế, đúng là chỉ có chị ta mới biết được khẩu vị và giới hạn của cô.

   Trẻ vị thành niên không được uống rượu đâu.

   Không được, chỉ mới một ly thôi mà Unmei cảm thấy bản thân say mất rồi.

   Cơ thể gần như chẳng đứng vững, Unmei chống tay vào thành bàn. Cô xoay đầu, quan sát xung quanh. Không ai để ý đến cô cả. Mặt cô ửng đỏ vì say, Unmei tiến thẳng đến ban công, hứng chút gió sương để bản thân tỉnh táo thêm đôi chút.

   Gió lạnh hiu hiu thổi, lòng người lại càng thêm giá băng.

   Có ai biết hiện giờ cô đang như thế nào không? Ánh trăng kia? Làn gió mùa đông này? Hay cả chính bản thân cô cũng chẳng rõ?

   Ánh trăng quá đỗi dịu dàng, gió đông quá đỗi ngọt ngào. Khiến cô không kiềm được lòng mà rơi nước mắt.

   Cô đây là đang sống vì mục đích gì?

   Vì sao lại cô lại có được kí ức của mấy mươi năm trước, vì sao cô lại cảm thấy quen thuộc trước những con người xa lạ. Vì sao vậy chứ?

   Hình như thần linh chẳng ưu ái cho cô chút nào cả, cô chỉ muốn là người bình thường thôi. Cô muốn được sống trong thời bình, là con gái ngoan của cha Denis, là thiếu nữ như bao nữ sinh khác. Nhưng đó dù sao chỉ là những ước nguyện không thành hiện thực của cô, đáng tiếc thật.

   Cảm giác lạnh lẽo đơn độc này cũng không thể làm Unmei tỉnh táo hơn được. Dù sao cũng là Martini nồng độ cao, tửu lượng cô lại yếu, nên giờ cô vẫn còn đang cảm thấy mơ hồ lắm.

   Hình như cô nghe thấy tiếng gọi mình. Xa xa, mà hình như cũng rất gần.

   Unmei đang ngồi trên ghế đá, cô ngước mặt lên khi thấy có bóng dáng đứng trước mặt mình.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ