Chương nhạc thứ 38

101 25 3
                                    

   Shou vừa tắm vào, trên người mặc chiếc quần dài cùng với áo sơ mi trắng khá là rộng. Tuy là trời đã trở lạnh nhưng cậu vẫn không ngại mà gội đầu với nước lạnh. Mái tóc đó chỉ được lau sơ qua, vẫn còn vài giọt nước đọng lại rơi xuống chiếc áo Shou.

   Cốc cốc cốc.

   -Ai đó?

   Vì nhiệm vụ nên hơn 2 tuần nay cậu đều ở lại Symphonica. Cái cụm từ "về nhà" với cậu cũng xem như đã lâu rồi chưa nghe đến. Trang phục hay đồ dùng cá nhân cậu cũng chuyển về đây số ít cả rồi, ở nhà chỉ còn lại bà vú giúp trông coi và dọn dẹp nhà cửa.

   Đêm cũng khuya, hiện giờ gần 11 giờ đêm rồi. Shou cũng chẳng đoán được là ai đến tìm cậu. Thắc mắc mãi cũng chẳng có kết quả, Shou cầm lên chiếc kính đặt trên bàn làm việc, vừa đeo vào vừa bước ra mở cửa.

   Cửa vừa mở, là Emma và Unmei đến tìm Shou. Cậu liền hỏi:

   -Muộn vậy rồi, hai chị còn chưa ngủ sao? Đến tìm em có việc gì à?

  Unmei nói là Takt cũng cần phải giả thành học sinh như bọn họ, nhưng anh không có đồng phục nam sinh trong trường. Mà vóc dáng Takt và Shou cũng ngang ngang nhau, vậy nên Unmei muốn đến mượn Shou vài bộ đồng phục.

   Nói đến đồng phục trường thì Shou cũng chẳng thiếu, dù sao cậu cũng là đại thiếu gia nhà họ Jinbei. Vậy nên đồ nhiều cũng là điều không đáng bất ngờ.

   -Đợi em một chút, em vào lấy cho anh Takt.

   Shou tiến vào trong mở cửa tủ ra lựa đồ cho Takt, Unmei và Emma đứng bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, Unmei hỏi nhỏ Emma:

   -Cậu có thấy dạo này Shou có gì đó rất lạ không? Hình như trưởng thành và trầm lặng hơn trước rất nhiều, cũng không còn hay đôi co với Takt nữa. Cậu có biết lí do tại sao không?

   Emma nghe hỏi thế, cô liền lắc đầu lia lịa:

   -Kh- không... mình cũng không biết nữa. Sao cậu lại hỏi mình?

   Unmei liếc nhìn Emma, cô che miệng cười khúc khích:

   -Dạo này thấy bạn mình thân với thằng nhóc quá, cứ tưởng là biết hết nên mới hỏi thôi? Có gì đâu mà cậu hoảng?

   Emma ấp úng, trả lời với dáng vẻ không được tự nhiên:

   -Mình hoảng khi nào? Cậu đừng nói bậy, thằng nhóc đó nghe được là rắc rối đó...

   -Mặt cậu đỏ lên rồi kìa!

   -Hả???

   Vừa lúc đó Shou cũng từ trong phòng đem ra hai bộ đồ đưa đến tay cho Unmei. Cô tính chào tạm biệt Shou rồi cùng Emma rời đi, nhưng rồi cậu lại giữ tay Emma lại. Shou đẩy kính, cười nói với Unmei:

   -Chị cho em mượn chị Emma chút nhé? Chị thấy đó, tóc em vẫn chưa khô. Em cần người sấy tóc cho mình, nếu không sẽ bệnh mất.  Chị bận đem đồ cho anh Takt rồi mà, vậy nên chỉ còn Emma là rảnh thôi. Em cảm ơn trước nhé!

   -Ê nhưng mà tôi đã muốn sấy tóc cho cậu đâu???

   Không để Emma kịp phản bác, Shou đã nắm tay kéo cô vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc Unmei đứng ngoài đó chưa kịp phản ứng gì hết cả.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ