Chương nhạc thứ 11: Nhầm lẫn

239 45 18
                                    


   Takt ôm Unmei chặt lắm, đến nỗi cả cơ thể cô không thể cử động được. Cái ôm như bao trọn hết những nỗi niềm, thương nhớ, sự đớn đau và cả niềm hạnh phúc. Thoáng chốc từng tràn hồi ức lại ùa về, cô lại thấy có Takt. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và niềm tin yêu mãnh liệt đối với âm nhạc, lại là người trong hồi ức mà cô thương nhất. Nhưng chỉ là cảm giác, cô không thể nhớ lấy điều gì cả...

   Theo phản xạ bình thường, khi bị một người lạ ôm mình thì đều vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm đó. Unmei cũng đã nghĩ như thế đấy. Nhưng không hiểu sao cô vẫn đứng im để Takt ôm, không hề có suy nghĩ muốn đẩy anh ra. Mùi thơm dịu nhẹ trên người chàng trai này khiến cô cảm thấy có chút bình yên.

   Unmei chần chừ, nhưng vẫn khẽ đưa tay lên vòng qua người Takt, trả lại cho anh cái ôm dịu dàng. Hai cơ thể ấm áp đang vây lấy nhau, an ủi linh hồn nhau trong tiềm thức. Giờ đây không còn áp lực nào có thể chi phối cảm xúc của hai người họ cả.

   Shou vừa bước ra khỏi thang máy, cậu thong thả đi trên hành lang rộng rãi. Shou như đứng hình khi trông thấy cảnh Unmei bị một người con trai khác ôm vào lòng. Cậu không nén nổi cơn tức giận, liền lao đến tính kéo Unmei ra và dần cho tên kia một trận. Nhưng Emma lại nhanh hơn một bước, cô một tay nắm lấy tay Shou giật người cậu qua một bên bịt miệng lại. Cô de dọa bên tai Shou:

   -Suỵt, cậu im lặng cho tôi. Nháo nhào lên là tôi bẻ răng cậu đấy.

   -Ưm.. ưm... ả... tôi ra...

   Shou vùng vẫy, cậu bị Emma bịt miệng nên không thể nói được gì cả. Tay thì cũng đã bị cô khóa chặt ở phía sau rồi. Cậu tuy là con trai nên rất mạnh, nhưng Emma là Musicart mà. Dù có mạnh như nào cũng không đọ nổi với cô.

   Thế là cậu nhóc ấm ức im lặng không cử động nữa, cậu thua rồi, không có cách nào để có thể thoát khỏi vòng vây này cả nên đành ngoan ngoãn không chống cự.

   Anna lo lắng, cô sợ Unmei sẽ cảm thấy khó chịu vì Takt đã ôm cô bé. Nhưng thật may là không có chuyện gì to tát xảy ra cả, Unmei không phản ứng quá cáu gắt mà lại rất dịu dàng đối với Takt. Anna tâm trạng hỗn loạn, cô vừa thấy buồn vừa thấy vui. Vui vì Takt đã chịu ra ngoài giao tiếp với mọi người, buồn vì người mà cậu ôm không phải là Unmei thật sự, cô bé này là Fukkatsu. Chỉ là do cả hai quá giống nhau nên mới có sự nhầm lẫn này.

   Emma đứng một bên nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thán:

   -Quá trời đẹp đôi rồi, phải ship bạn thân mình với anh chỉ huy này thôi.

   Shou khó chịu, liếc nhìn Emma.Trong ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ vô cùng, nhưng mà cô đâu rảnh để tâm đến thằng nhóc kì đà cản mũi này đâu. OTP người thật này của cô real quá cơ mà.

   Tuy sự thật này có thể khiến Takt sốc nặng hơn nữa, nhưng cô không thể giấu cậu được. Thế nào rồi cũng sẽ bị phanh phui mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Anna lấy hết can đảm, cô dùng giọng điệu nghiêm túc để nói cho anh nghe:

   -Takt, thật ra cô ấy không phải là...

   -Chỉ huy Takt, con bé không phải là người diễn tấu của cậu. Fukkatsu là con gái của tôi.

[Fanfic • Takt × Unmei] Người Diễn Tấu Tái Sinh, Hoàn Thành Lời Hứa Với Chỉ HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ