Chương 31

408 61 4
                                    

"Thời hạn mười lăm năm, người cược tín nhiệm của người, con cược tính mạng của con. Mười lăm năm sau, nếu Hạ Hầu Liễm chưa rời khỏi Già Lam, Thẩm Quyết sẽ chắp tay dâng mạng mình cho người."

Chương 31: Cùng người biệt ly

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: Meo Meo.

Trên người nàng có hơi thở giết chóc không thể gột sạch, mỗi một nụ cười đều như ẩn chứa sát khí trong đó.

Thích khách, đây mới là thích khách chân chính.

Nhớ tới Hạ Hầu Liễm, Thẩm Quyết cố dằn cảm giác sợ hãi đang cuồn cuộn trong lòng, y nói: "Hạ Hầu Liễm hắn..."

"Ta biết, tránh ra." Hạ Hầu Bái đẩy Thẩm Quyết sang một bên, lướt qua vai Thẩm Quyết vào cửa, đi đến bên mép giường Hạ Hầu Liễm.

Hạ Hầu Liễm trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, "Cao nương nương!?"

"Mẹ nó, phí công nuôi dưỡng đứa con trai ngốc nha mi, bà đây đổi mặt có một cái mà con đã không nhận ra rồi." Hạ Hầu Bái vừa móc một viên thuốc từ trong túi ra, vừa tức giận nói, "Hai lựa chọn. Một, không về Già Lam, ở đây chờ chết, hai, uống thuốc, về Già Lam. Chọn một cái đi."

Hạ Hầu Liễm phản ứng lại, mặt mũi dính đầy máu bán sống bán chết nói: "Người đúng là mẹ ruột con rồi."

"Ta đúng là mẹ ruột con, không phải mẹ ruột con thì mẹ nó ai mà rảnh giả thành người điên ở trong cung chơi với con lâu như vậy?" Hạ Hầu Bái xé mặt nạ xuống vứt dưới đất, lộ ra gương mặt xinh đẹp đến mức sắc sảo. Hai mẹ con bọn họ quả thực rất giống nhau, đặc biệt là ánh mắt, thâm trầm như một lưỡi đao sắc bén.

"Uống đi, Hạ Hầu Liễm." Thẩm Quyết bỗng lên tiếng, "Đừng ở lại hoàng cung, ngươi không thuộc về nơi này."

"Nói đúng rồi đấy." Hạ Hầu Bái cười nói, "Với bộ dạng đần độn này của con mà còn muốn ở đây, chẳng đủ để người ta nhét kẽ răng đâu." Nàng quay đầu nhìn Thẩm Quyết, "Tên nhóc nhà ngươi, đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn ta. Chuyện này ta cũng biết làm sao được, sinh ra ở Già Lam, vận mệnh đã vậy rồi. Ai cũng phải quy hàng trước Thất Nguyệt Bán, bao gồm cả ta, chỉ mình trụ trì mới có thuốc giải. Đao pháp của hắn rất mạnh, ta chịu thua, chỉ đành làm nanh vuốt của hắn thôi."

Thẩm Quyết thu lại ánh mắt, đoạn dời sang nơi khác.

Sau khi thở dài một tiếng, Hạ Hầu Liễm nhận viên thuốc trong tay Hạ Hầu Bái, bỏ vào miệng nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Thân thể hắn mềm nhũn, trời đất tối sầm, cơn buồn ngủ ập đến, Hạ Hầu Liễm yếu ớt nói: "Mẹ, cho con ngủ một lát, sáng mai chúng ta hẵng đi nhé."

Hạ Hầu Bái đáp một tiếng cho có lệ, đoạn lau máu trên mặt hắn, giúp hắn đắp chăn lại, sau đó vén rèm bước ra ngoài, ngồi xuống bàn bát tiên, thong thả rót cho mình một chén trà.

"Thật ra hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất." Thẩm Quyết bỗng nhiên cất lời.

Động tác thổi trà của Hạ Hầu Bái ngừng lại, nàng liếc mắt về phía Thẩm Quyết.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ