Chương 83

318 42 2
                                    

"...Đừng đẩy ta ra nữa, thiếu gia à, ngươi muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới hiểu đây, mạng của Hạ Hầu Liễm thuộc về ngươi, cho dù con đường này dẫn đến sự diệt vong, ta vẫn sẽ đồng hành cùng ngươi..."

Chương 83: Mưa tuyết tầm tã.

Biên tập: Bảo Bảo.

Mùa đông ở kinh sư đến sớm, khi mưa phùn phía nam vẫn còn đang kéo dài, trong kinh đã có tuyết bay. Hôm nay là ngày đông chí, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bao phủ cả tòa thành, đất trời một màu trắng xóa, không khí lạnh buốt tận ruột gan, chỉ hít vào một hơi mà cả lồng ngực suýt nữa đã bị đóng băng.

Hạ Hầu Liễm mở cửa nha môn, cùng với một nhóm huynh đệ khoác vai nhau đi ra cửa. Họ lên ngựa, chớp mắt cả bọn đã hoàn toàn khuất bóng trong gió tuyết, Hạ Hầu Liễm đi bộ về nhà. Thật ra hắn cũng có ngựa, là của Thẩm Quyết đưa cho, một con ngựa Mông Cổ hàng thượng phẩm. Nhưng lương của hắn đến cuối tháng một xu cũng chẳng dư nổi, làm gì mà có tiền mua cỏ cho ngựa ăn, vốn không mua nổi yên ngựa, nhưng ngại nói nên đành để con ngựa ở nhà cho mập ú.

Vụn tuyết đập vào mặt, gió rét như lưỡi đao xuyên vào cổ áo. Hạ Hầu Liễm vừa đi vừa xoa tay, nghĩ về Thẩm Quyết.

Cuối năm rồi, Thẩm Quyết bận đến mức chân không chạm đất. Lại Bộ lập kế hoạch làm lễ tế trời ở ngoại thành, tháng giêng mở yến tiệc ở tiền điện, mọi chuyện đều phải thông qua y. Gần nửa tháng nay Thẩm Quyết đều túc trực trong cung, Hạ Hầu Liễm hiếm có dịp gặp y. Hai mươi bốn năm cuộc đời, ngày mười hai tháng chạp năm nay là tròn hai mươi lăm tuổi, vậy mà đây là lần đầu Hạ Hầu Liễm nếm trải mùi vị tương tư một người, giống như đem tim gan mình bỏ vào chảo dầu sôi, đau đớn khó nhịn. Ngày nào hắn cũng đến chỗ Liên Hương ăn chực, thật ra là muốn thử xem có may mắn gặp Thẩm Quyết không, rốt cuộc chỉ gặp được Thẩm Quyết có một lần, thời gian tên kia nán lại không được một tách trà nhỏ, còn dặn hắn, "Đợi ở đây đàng hoàng, đừng có gây rối đó." rồi hồi cung.

Đi được nửa đường, nhác thấy một quán rượu, Hạ Hầu Liễm định đi vào xúc hai bầu rượu thì một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy tới, dừng bên cạnh hắn. Xe ngựa đơn sơ, con ngựa màu trắng, cùng với một chiếc đèn trên càng xe, giữa màn đêm đen kịt tỏa ra một quầng sáng nho nhỏ. Thẩm Vấn Hành ngồi bên cạnh người hầu đánh xe vẫy tay với hắn, Thẩm Quyết vén rèm lên, hé nửa mặt ra hô: "Lên đây."

Hạ Hầu Liễm vừa ngạc nhiên vừa thầm vui vẻ trong lòng, song lại không thể hiện ra mặt, nghe lời trèo lên xe ngựa, ngồi dối diện với Thẩm Quyết.

"Sao hôm nay rảnh rỗi xuất cung vậy? Trong cung không thết đãi yến tiệc sao?"

Trong xe ngựa tối om, Hạ Hầu Liễm không nhìn rõ mặt y, chỉ nghe thấy giọng điệu bực bội của người nào đó, "Kệ đi, ra ngoài hít thở thông thoáng. Trong cung thiếu gì người, đâu phải chuyện gì cũng đích thân ta làm mới được."

"Cũng tốt," Hạ Hầu Liễm nói, "Ngươi nên nghỉ ngơi một chút, đừng hành xác mình quá."

Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, mặt đất gồ ghề, có hơi xóc nảy. Đầu Thẩm Quyết tựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, Hạ Hầu Liễm lẳng lặng nhìn y, tuy chỉ loáng thoáng nhìn thấy hình dáng trong ánh sáng lờ mờ, song vẫn rất đẹp đẽ. Vầng trăng ló dạng, xe ngựa rẽ vào con phố đầu đường nhà hắn, chợ đêm ngày đông chí khá ồn ào tấp nập. Hạ Hầu Liễm vén rèm vải lên nhìn ra ngoài, ánh trăng hòa lẫn với ánh đèn ở càng xe chiếu vào, Hạ Hầu Liễm quay đầu nhìn thấy trên trán Thẩm Quyết có một vết bầm tím, giấu dưới mũ cánh chuồn, không dễ thấy lắm.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ