Chương 26

502 66 1
                                    

"Ngươi có Bồ Đề Đao nhưng lại không có ý giết người."

Chương 26: Tích xuân mộ

*Tích xuân mộ: Trân trọng một buổi tối mùa xuân.

Ánh trăng như nước, tiếng gió xào xạc.

Hạ Hầu Liễm cầm đao đứng yên, lá rụng xoay vòng trước mặt hắn, trong tiếng lao xao, áo ngoài hắn bay phần phật.

Trong phút chốc, ánh đao chợt lóe lên.

Hạ Hầu Liễm rút đao ra khỏi vỏ, ánh đao dập dờn như ánh trăng trên sông, mênh mông gợn sóng, từng tầng từng lớp lan ra. Chân hắn giẫm lên ánh trăng, mũi đao vẽ nên đường vòng cung tuyệt đẹp, ánh mắt trong veo ngừng ở mũi đao một chút, tiếng gió trong viện tựa như bị hắn đánh xa ra một khoảng. Đao thuật của hắn sạch sẽ lưu loát, không hề ướt át bẩn thỉu, tựa như làn gió lướt qua rừng thông dưới trăng sáng, lúc hắn khua đao quét ngang, đao phong xẹt qua đình viện mãnh liệt như thể tiếng thông reo.

Sau mấy chiêu, Hạ Hầu Liễm thu đao vào vỏ, nhướng mày cười với Thẩm Quyết đứng bên cạnh: "Nhìn rõ chưa."

Thẩm Quyết hồi tưởng lại chiêu thức vừa rồi của Hạ Hầu Liễm, ước lượng đao gỗ trong tay, cau mày không trả lời.

"Đao pháp Già Lam của bọn ta không giống với đao pháp của nhà khác, không chú trọng cường thân kiện thể, dùng võ kết bạn gì đó. Đao pháp Già Lam là để giết người, rút đao ắt phải thấy máu, không có mấy động tác đẹp mắt rườm rà, chiêu nào chiêu nấy đều tàn độc xảo quyệt, làm sao để ra tay nhanh – chuẩn – độc là được." Hạ Hầu Liễm ôm đao nói, "Ngươi cũng không cần luyện đến mức tinh thông đâu, chỉ cần có thể xử gọn được mấy tên nhãi không có mắt là ổn rồi."

Thẩm Quyết suy nghĩ chốc lát, đoạn nói: "Đao thuật mà ngươi dùng với những gì ngươi nói không có giống nhau."

"Sao lại không giống?"

Thẩm Quyết liếc Hạ Hầu Liễm một cái, cầm đao gỗ đi đến giữa, hơi cúi thấp người, làm động tác mở đầu. Hạ Hầu Liễm lùi đến phía chân tường, ung dung nhìn y. Không biết từ lúc nào, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một khối bánh hoa quế, Hạ Hầu Liễm nhận lấy theo bản năng, chợt giật mình nhìn sang bên cạnh, thì ra là Cao phi đang ngồi trên một tảng đá ăn bánh.

"Ui, ngươi..."

"Suỵt!" Cao phi dựng một ngón tay chặn môi, "Xem đao đi."

Thẩm Quyết cử động.

Rõ ràng chỉ là một thanh đao gỗ thô sơ, vào tay y lại tựa như lưỡi đao sắc bén. Đao phong của y vô cùng mạnh mẽ, song lại lạnh lẽo đến tận xương tủy, mỗi nơi mũi đao xẹt qua đều như ngưng tụ một tầng sương mỏng. Gió nổi lớn, lá rụng bay đầy trời, Thẩm Quyết đang định xuất chiêu cuối cùng chém xuống, đột nhiên Cao phi đẩy Hạ Hầu Liễm một cái khiến Hạ Hầu Liễm đứng chặn trước mũi đao đang lao đến của Thẩm Quyết.

Hạ Hầu Liễm cả kinh, toàn thân trong phút chốc bị đao phong của Thẩm Quyết bao phủ, dường như hắn có thể ngửi thấy mùi máu trên mũi đao.

Đao của Thẩm Quyết hơi khựng lại, Hạ Hầu Liễm chớp lấy cơ hội nghiêng người tránh sang một bên, lưỡi đao xẹt qua góc áo hắn. Thẩm Quyết lạnh lùng liếc Cao phi một cái, người phía sau vẫn không hề sợ hãi, vỗ tay kêu to: "Hay quá! Hay quá! Hai người các ngươi mau đánh nhau đi!"

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ