Chương 5

669 76 15
                                    

Chương 5: Đới Thánh Ngôn

"Đương nhiên không có chuyện đó!"

Âm thanh trong trẻo từ bên ngoài các vọng vào, mọi người đều ngẩng đầu lên thì thấy hai thiếu niên mặc quần áo cũ nát đi vào, đứa đi đầu không kiêu ngạo không siểm nịnh, phong thái tuyệt trần, đứa sau mang thần thái linh động, mặt mày sáng sủa.

Chẳng qua quần áo hai người thực sự khó coi, học trò trong các chụm đầu ghé tai, ánh mắt khinh miệt bắn tới tấp, Hạ Hầu Liễm nghe được vài câu, đều là "Ăn mày ở đâu ra, tới đây diễu võ giương oai", hoặc là "Đây là người Tạ gia chúng ta? Sao chưa gặp bao giờ" linh ta linh tinh.

Tạ Kinh Lan nhìn thẳng, cất cao giọng nói: "Học trò Tạ Kinh Lan, bái kiến Đới tiên sinh. Lời đại ca vừa nói không phải là sự thật, thỉnh tiên sinh minh giám."

"Chẳng lẽ bổn thiếu gia đổ oan cho ngươi sao? Tạ Kinh Lan, rõ ràng ngươi là một tên trộm, nhiều người thấy như vậy, có muốn ta gọi bọn họ tới đây đối chất không?" Tạ Kinh Đào nghe vậy thì vỗ bàn đứng lên, đỏ mặt tía tai cãi cọ.

Tạ Kinh Lan khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ nói: "Kinh Lan có từng trộm của cải gì của đại ca sao? Chẳng qua là nhặt mấy quyển sách đại ca vứt ở nhà kho thôi mà."

"Sách thì không phải là của cải à? Tu Văn Đường nhà chúng ta khắc vở, một quyển giá tận vài đồng. Hơn nữa là ta gửi ở nhà kho, không phải vứt, ngươi không hỏi mà tự ý lấy tức là trộm rồi!"

"Đại ca đừng nóng, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thân thể Kinh Lan không tốt, phu nhân trạch tâm nhân hậu, chuẩn cho Kinh Lan không cần đến học đường, nhưng mà Kinh Lan ngưỡng mộ lời của thánh hiền đã lâu, song gia cảnh nghèo hèn, không có phúc phận, đành phải đến nhà kho nhặt sách của đại ca để lại, việc này Kinh Lan đã được quản sự nhà kho đồng ý, có lẽ là đại ca chưa từng hỏi qua, hiểu lầm Kinh Lan trộm, vừa khéo hôm nay nói cho rõ ràng."

Lời này vừa nói ra thì trong lòng mọi người đều tỏ rõ, rõ ràng là chủ mẫu đương gia oán hận con vợ lẻ, không cho đi học, người ta không có cách nào đành phải đi nhặt đồ bỏ của đại thiếu gia miễn cưỡng mang về đọc, kết quả đại thiếu gia không những không cảm thông, ngược lại còn vu cáo người ta trộm cướp tài sản.

Tạ Kinh Đào nghẹn họng, nhưng lại không biết phản bác cái gì.

Lúc này, Tạ Bỉnh Phong lên tiếng nói: "Đào Nhi, vô duyên vô cớ bôi nhọ người ta, còn không mau xin lỗi?"

Tạ Kinh Đào đành phải thuận sườn núi hạ lừa, cười gượng nói: "Được được được, là đại ca không hỏi rõ, oan uổng tiểu đệ rồi."

Hai người đều là ngoài cười nhưng trong không cười, bày ra bộ dạng huynh đệ hòa thuận tôn kính lẫn nhau, Hạ Hầu Liễm thấy mà đau cả trứng.

Tạ Kinh Lan hạ bệ Tạ Kinh Đào cũng là bất đắc dĩ, y không thể làm mất hết mặt mũi Tạ Kinh Đào được, đặc biệt là ở trước mặt Đới Thánh Ngôn. Nếu hôm nay không thuận lợi bái Đới Thánh Ngôn làm thầy thì Tạ Kinh Lan coi như xong đời, đến lúc đó tên béo muốn chỉnh y là việc dễ như trở bàn tay.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ