Chương 47

382 59 19
                                    

"Hóa ra tất cả những hi vọng về luân hồi và địa phủ đều hòa chung với mong ước thiết tha được đoàn tụ với người thân yêu của mình sau khi chết."

Chương 47: Mệnh tương phùng.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: tad.

Tí tách —— tí tách ——

Nóc nhà giam bị dột, nước mưa trên mái ngói theo khe hở kia nhỏ giọt xuống mặt đất, thấm ướt một mảng lớn. Ở chỗ cao trên bức tường có một cửa sổ, song cửa làm bằng sắt, song nào song nấy to bằng cổ tay của Hạ Hầu Liễm, ánh sáng ảm đạm từ nơi đó hắt vào, ít ra cũng không đến mức Hạ Hầu Liễm duỗi tay năm ngón chẳng thấy gì. Bốn phía đều là tường đá, nơi góc xó có một cánh cửa rất thấp. Vách tường rất dày, ngoại trừ tiếng gió thổi vào từ cửa sổ trên mái nhà thì không còn âm thanh gì khác, như thể cả khu nhà lao này chỉ có một mình hắn. Thỉnh thoảng loáng thoáng nghe thấy được tiếng xiềng xích kéo lê dưới đất ở phòng giam khác, nhưng rất nhanh đã im bặt, tựa như chỉ là ảo giác.

Đêm đã khuya, bóng tối bao trùm lấy hắn, chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ mái nhà chiếu vào, hắn co ro bên dưới ánh sáng kia, nhìn bụi bặm bay lượn trong quầng sáng như vô số con côn trùng nhỏ bé bay loạn xạ.

Hắn không nhớ rõ thời gian lắm, hình như đã qua năm ngày, cũng hình như là bảy ngày rồi. Lúc hắn tỉnh lại vết thương trên người đã được băng bó, rất qua loa, rõ ràng người băng bó chỉ mong hắn không mất máu quá nhiều mà chết đi. Bên đầu rất đau, hắn thử sờ một chút, chỗ đó sưng vù như một cái bao lớn. Thật ra không cần nhìn cũng biết bây giờ mặt mũi hắn bầm dập, thảm không nỡ nhìn.

Hắn nghĩ rằng mình không bao giờ còn cơ hội nào để trả thù nữa, Liễu Quy Tàng nhất định sẽ chuẩn bị đại hội chém đầu, hắn có thể sống đến bây giờ cũng là vì võ lâm chính đạo ở trời nam đất bắc cần có thời gian để đến kịp Liễu Châu. Hắn luyện đao bốn năm, nghiên cứu kỹ thuật con rối Khiên Ti, cuối cùng vẫn không thể đánh bại Liễu Quy Tàng, thậm chí còn trở thành đá kê chân cho gã, giúp gã bước lên vị trí bảo tọa đứng đầu giang hồ một lần nữa.

Nực cười, đúng là nực cười.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ, có pháo hoa nổ vang ở cuối chân trời như sấm sét. Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu lên, trông thấy những chùm pháo hoa màu đỏ tím bay lên giữa màn đêm mờ ảo. Suýt nữa hắn đã quên hôm nay là tiết Đoan Ngọ.

Hắn nhớ mẹ hắn. Có một đợt tiết Đoạn Ngọ Hạ Hầu Bái dẫn hắn leo lên tòa tháp Đại Báo Ân ở Tô Châu, tòa tháp kia có chín tầng, đứng ở tầng trên cùng có thể quan sát cả thành Tô Châu. Từ bên trên nhìn xuống sẽ thấy ngói đen tường trắng san sát nhau giống một bàn cờ nho nhỏ, dân chúng và xe ngựa như những con kiến đi tới đi lui. Những ngọn đèn rực rỡ nối liền với nhau, cả tòa thành về đêm trông như một bầu trời đầy sao. Hắn vui đến mức hét to, víu trên lan can gào lên rằng 'Ta muốn bay'. Hạ Hầu Bái xách hắn lên, người phụ nữ này có sức lực kinh người, một tay xách Hạ Hầu Liễm năm tuổi đung đưa bên ngoài lan can. Hạ Hầu Liễm sợ hết hồn, lập tức khóc oa oa. Hạ Hầu Bái vội xách hắn trở về, đau đầu nói: "Không phải con muốn bay sao? Cho con bay đó, sao lại khóc?"

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ