Chương 88

228 35 18
                                    

"Chúng ta không liên quan gì đến thế giới này cả, hai ta đều là quái vật không chốn dung thân! Quái vật và quái vật nên ở bên nhau, Trì Yếm."
"Ta có," "Tiểu Liễm là mối liên kết của ta. Đệ ấy là đệ đệ của ta, huyết mạch của bọn ta nối liền với nhau."

Chương 88: Sân phủ trắng tuyết.

Biên tập: Bảo Bảo.

"Ai mua mạng ta?" Tư Đồ Cẩn hỏi.

"Không ai hết, Già Lam muốn ngươi chết."

"Thế à? Thì ra ta quan trọng như vậy." Giọng Tư Đồ Cẩn trầm thấp, "Già Lam muốn lấy mạng ta, là định công khai đối nghịch với Đông Xưởng à?"

"Không biết. Chư sự mạc vấn, sát nhân vô cấm. Ta chỉ là một thanh đao, chỉ phụ trách giết người."

"Một thanh đao..." Tư Đồ Cẩn hờ hững cười một tiếng, "Ngươi giống Hạ Hầu Liễm, dùng sát thuật Khiên Ti này bước lên vị trí Già Lâu La sao?"

"Không phải, ta là dùng đao thuật." Già Lâu La nói, "Ta xuất đao, một chiêu là có thể giết chết ngươi."

"Ồ? Ta từng so đao với Hạ Hầu Bái, đó là đao thuật mạnh nhất mà ta từng thấy. Ngươi so với bà ấy, ai mạnh hơn?"

Tư Đồ Cẩn điều chỉnh hơi thở, chậm rãi đến gần thích khách đang đứng nơi xa, thích khách cũng bắt đầu di chuyển bước chân. Hai người đi vòng quanh đường, duy trì khoảng cách mười bước.

Thích khách im lặng lắc đầu.

"Ngươi tên gì?"

"Già Lâu La."

"Ta hỏi tên thật của ngươi!"

"Thích khách, vô danh."

Hai người đồng thời vung đao, không khí bỗng đông cứng lại, ngay cả tiếng gió cũng chậm hơn, kéo theo bên tai một tiếng rít gào sắc nhọn. Gió tuyết bay lượn đầy trời, Tư Đồ Cẩn nhìn thấy rất rõ thích khách nọ đang đến gần mình, đôi mắt trong hốc mắt mặt nạ trống rỗng vô tình, như thể cất chứa băng tuyết vạn năm.

Đây là hạng thích khách gì vậy? Giống một thanh sắt vô tâm, y tồn tại, gần như chỉ vì giết người.

Tư Đồ Cẩn giấu đao sau khuỷu tay, đó là sát thuật hắn quen dùng, như thế thì kẻ địch sẽ không thấy góc độ ra đao của hắn, cũng không tài nào tránh được một đao tuyệt mệnh mà hắn chém ra. Bọn họ hệt như hai con chim kiêu dang rộng đôi cánh lao vào nhau vật lộn, ống tay áo phấp phới của hai người hệt như đôi cánh màu đen. "Xoẹt" một tiếng, đao trượt ra khỏi vỏ. Ánh kim loại cực mảnh chợt lóe lên trong khoảnh khắc hai người giao nhau, giống hệt một khe nứt thình lình xuất hiện giữa không khí trống rỗng. Ngay lập tức họ tách ra, đứng giữa gió tuyết đưa lưng về phía đối phương.

Yên tĩnh.

Tiếng máu nhỏ giọt tí tách chậm rãi vang lên, Tư Đồ Cẩn cúi đầu, dưới nền tuyết có vết máu đỏ thắm. Hắn chậm chạp cảm nhận cơn đau ở bên hông, máu tươi nóng hổi đang rỉ ra. Chúng nó chảy ra từ miệng vết thương, đồng thời bị không khí bên ngoài làm lạnh, kết thành một lớp sương máu mỏng.

Quá nhanh, hắn cảm thấy thật khủng khiếp, tốc độ xuất đao nhanh như vậy, ngay cả Hạ Hầu Bái cũng phải cam bái hạ phong! Gã thích khách này nói không sai, một chiêu của y là có thể giết chết hắn, vì hắn hoàn toàn không kịp vung đao.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ