Chương 67

339 45 4
                                    

"...Nhưng nếu không phải tình cảm nam nữ, bước thêm bất cứ bước nào đều là sai lầm, là tội lỗi..."

Chương 67: Lửa dục khó nhịn.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Thẩm Quyết mím môi im lặng một lát, sau đó nói: "Ta không cần. Ngươi lo giữ mạng mình cho tốt đi, đừng có để bị người ta lấy rồi tới lúc đó ta lại phải chạy đến cứu ngươi."

Thẩm Quyết ngoài miệng thì ghét bỏ, song Hạ Hầu Liễm lại cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn ngẩng đầu cười nói: "Thiếu gia, Đông Xưởng các ngươi còn thiếu người không, cho ta một chân chạy vặt đi. Đao thuật của ta tạm ổn, không làm mất mặt ngươi đâu."

Thẩm Quyết trầm ngâm, Đông Xưởng là địa bàn của y, Hạ Hầu Liễm tới cũng tốt, để người dưới sự quan sát của mình cho yên tâm, còn đỡ hơn suốt ngày chung chạ với đám phụ nữ ở ngõ hoa liễu kia. Y đảo mắt sang, nói: "Ngươi muốn tới cũng được. Chẳng qua xưa nay ta thưởng phạt phân minh, đối xử bình đẳng, sẽ không vì chút giao tình mà chiều ngươi đâu. Nếu ngươi phạm sai lầm, nên phạt sẽ phạt, nên trị sẽ trị, đừng có tới cầu xin ta đó."

"Yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ an phận thủ thường!" Hạ Hầu Liễm cam đoan.

Thẩm Quyết gật đầu, đoạn cất bước đi về phía cửa thùy hoa, Hạ Hầu Liễm gọi với theo y: "Trời đã tối thế này, chi bằng ở đây ngủ một đêm đi."

Thẩm Quyết nói: "Ngươi vừa mới về, chỉ có nhà chính mới có chăn đệm, sương phòng còn chưa dọn dẹp đâu."

"Vậy thì ngủ chung đi." Hạ Hầu Liễm nói.

Câu này quả thực hệt như một luồng sấm sét bổ xuống khiến y cứng đờ. Y xoay người lại một cách trúc trắc, người nọ đứng ở bậc thềm, vẫn là đôi mắt đen tuyền nặng trĩu không hề có chút kiều diễm nào, ánh trăng soi rọi vào đó hệt như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, một bên khóe môi khẽ nhếch lên khiến nụ cười của hắn thêm chút gì đó tà khí. Y biết mình không nên vượt rào, song trong thâm tâm lại có một giọng nói khác, nó đang khàn giọng bảo y ở lại.

Thẩm Quyết đứng tại chỗ do dự, Hạ Hầu Liễm bước qua đấm nhẹ vào vai y: "Khi còn bé..." Hắn quên luôn việc tay mình vẫn còn bị thương, mới vừa chạm vào bả vai Thẩm Quyết đã đau điếng đến mức hít hà một hơi.

Thẩm Quyết rất chi là cạn lời, y cầm cổ tay hắn đưa lên miệng thổi thổi, hỏi: "Đau lắm không?"

"Không sao đâu," Hạ Hầu Liễm nói tiếp câu ban nãy, "Khi còn bé chẳng phải vẫn ngủ chung sao. Sao đây, chê ta hôi hả? Vậy cứ theo quy tắc cũ, ta đi tắm ba lần."

Thẩm Quyết nhìn chằm chằm mười ngón tay Hạ Hầu Liễm, rõ là một bàn tay khớp xương rõ ràng, mười ngón thon dài mà mạnh mẽ, giờ lại thành ra thế này. Y thở dài, u ám nói: "Tay ngươi như vậy sao múc nước giếng được đây? Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi múc cho."

Hạ Hầu Liễm ngây người, có lẽ là không đoán được Thẩm Quyết lại tự hạ thấp địa vị bản thân để múc nước cho hắn tắm, thế là hắn cười nói: "Đường đường là Đốc chủ Đông Xưởng thế mà lại xách nước cho ta tắm, đây là lần tắm quý giá nhất trong cuộc đời ta đấy, vết thương này đúng là giá trị mà!"

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ