Chương 37

408 63 19
                                    

"Hạ Hầu Liễm đệ đời này kiếp này không cưới vợ, không sinh con, không nhận đồ đệ, không kết bạn bè. Tất cả nghiệt trái quy về thân đệ, nếu thân đệ đã diệt, tất thảy cũng chấm dứt."

Chương 37: Hồn vô định.

Dịch: Nguyệt Hi.

Beta: Meo Meo.

Lúc tỉnh lại, Hạ Hầu Liễm ngẩn người mất một lúc lâu.

Hình như hắn đã gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ. Trong mộng, mẹ hắn chết rồi, đầu mình hai nơi, khuôn mặt hoàn toàn bị hủy hoại, xác vứt nơi phố phường. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại một cách trì độn và đau đớn, đó không phải mơ.

Nàng vẫn nằm ở đó, hắn phải đi tìm nàng!

Vừa mở cửa, hắn đã bị Đoàn thúc đẩy về phòng, Thu Diệp vào theo phía sau.

"Thúc, người làm gì vậy! Mẹ con..."

"Ta biết!" Đoàn thúc ngắt lời hắn, "Nhanh lên, thu dọn đồ đạc, lát nữa theo bọn ta về Già Lam."

"Mẹ con thì sao! Con phải đi tìm mẹ con!" Hạ Hầu Liễm nén nước mắt hét to.

"Nhãi ranh! Hiện tại khắp đường lớn đều là môn đồ của Liễu Quy Tàng đi từng nhà từng hộ để tìm ngươi! Bây giờ ngươi đi ra tìm Già Lâu La, còn chưa sờ được góc áo nàng thì đã bị tóm cổ mất rồi. Thứ ngươi tìm là đường chết! Đừng gây thêm phiền phức cho ông đây nữa, nhân lúc còn sớm thì thu dọn đồ về núi đi!"

Hạ Hầu Liễm trầm mặc đứng đó, hai tay siết chặt lại, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Thu Diệp thở dài một tiếng, trong ánh mắt đượm vẻ tiêu điều như gió khô cuốn lá rụng. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn môn đồ ghìm đao tới lui trên đường cái qua lớp vải thưa mỏng manh. Thi thể Hạ Hầu Bái không nghiêng không lệch, nằm ngay trung tâm đường phố, hốc mắt trống rỗng hướng về bầu trời vắng sao.

"Con không đi." Hạ Hầu Liễm nói.

"Hạ Hầu Liễm!"

"Con không đi." Hạ Hầu Liễm ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, "Con phải nhặt xác cho mẹ con, còn phải giết Liễu Quy Tàng!"

Đoàn thúc tức đến bật cười, "Ngươi có biết Liễu Quy Tàng là người thế nào không, ngay cả mẹ ngươi cũng không liều bằng hắn, ngươi có thể sao!? Ngươi định dùng cái gì đi chém giết ba ngàn môn đồ của hắn, ngươi định dùng cái gì ngăn chặn đao Thích Gia của hắn? Đến lúc đó, kết cục của ngươi sẽ chẳng khác gì mẹ ngươi cả, chết ở trên phố để người ta cười nhạo! Vừa hay, hai mẹ con các ngươi một người Bắc thị, một người Nam phường, để mọi người xem cho đã đời!"

Thu Diệp cau mày quát lớn: "Đoàn Cửu!"

"Nhưng con không thể để người nằm ở đó, nhất quyết không!" Hạ Hầu Liễm lau mắt. Bộ dạng thối rữa của Hạ Hầu Bái cứ in mãi trong đầu hắn không thể xóa nhòa, nàng là một người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu được phơi nắng hong sương, sâu đục chuột cắn? Nàng sẽ có bao nhiêu đau đớn chứ?

"Tiểu Liễm," Thu Diệp nói, "Khuôn mặt Hạ Hầu Bái bị hỏng hoàn toàn, đệ cho là tại sao?"

Hạ Hầu Liễm đỏ mắt nhìn về phía Thu Diệp.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ