Chương 28

459 56 13
                                    

"Trung Thu trăng sáng, Hạ Hầu Liễm ôm vợ con, vái Thỏ Ngọc ăn bánh Trung Thu, cả nhà hòa thuận vui vẻ như vậy, một người đàn ông độc thân như y chạy đến làm phiền mà không thấy xấu hổ à?"

Chương 28: Ẩn chứa bão táp.

Biên tập: Nina.

Sửa lỗi: Meo Meo.

Một mũi tên sắc nhọn chợt vút ngang trời, lướt qua đỉnh đầu Thẩm Quyết, bắn vào đầu hãn huyết mã.

Con ngựa hí một tiếng dài rồi quỳ rạp xuống, thân hình to lớn trượt dài trên mặt đất đến cạnh Ngụy Đức và Thẩm Quyết, bùn đất bắn tung tóe lên đầy đầu đầy mặt hai người. Đại hoàng tử thét chói tai, người bị văng ra xa rơi mạnh xuống nền đất.

Thẩm Quyết quay đầu lại, một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trên lưng ngựa, tay vẫn đang giương trường cung.

Đại hoàng tử ngã đập đầu, đại não mất ý thức, một lúc sau mới nhận ra cơn đau ập đến từ cẳng chân, ùn ùn kéo đến như chiếm cứ toàn bộ thần kinh của hắn.

"Đau...Đau quá...!"

Nhóm phiên tử hoảng hốt xông đến, Ngụy Đức đẩy mọi người ra, vừa hô truyền thái y vừa xem xét tình trạng vết thương của Đại hoàng tử. Mấy phiên tử khác ba chân bốn cẳng lôi Tư Đồ Cẩn xuống ngựa đưa đến trước mặt Ngụy Đức.

"Công công, người này... Người này đã bắn ngựa cứu người. Nhưng lại hại Đại hoàng tử bị ngã ngựa, phải xử lý thế nào đây?"

Thẩm Quyết mím môi, vừa quỳ vừa tiến về phía trước vài bước, dập đầu nói: "Tư Đồ giáo úy vì cứu người mới làm vậy, mong công công xử lý nhẹ tay."

Tư Đồ Cẩn bình tĩnh quỳ trên mặt đất, biểu cảm giống như người sắp gặp họa lớn không phải hắn vậy.

"Vớ vẩn!" Ngụy Đức quát to, "Chúng ta chỉ là thứ tiện mệnh, sao có thể đánh đồng với điện hạ kim chi ngọc diệp? Nếu có thể đổi lấy an khang cho điện hạ, phải bỏ lại mạng này thì đã làm sao? Thân là giáo úy, đến cả bên nào nặng bên nào nhẹ cũng không biết phân biệt, nên trị tội! Người đâu, nhốt hắn vào thiên lao, chờ Thánh Thượng xử lý!"

Thẩm Quyết cắn chặt răng không nói nữa.

Người có địa vị thấp kém có nói thêm nữa cũng chẳng thể làm gì, y chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ, muốn bảo vệ bản thân còn phải hao hết sức lực, làm sao có thể cứu nổi người đã hại Đại hoàng tử ngã gãy chân được? Thôi, cứ để hắn tự cứu lấy mình đi.

Dáng vẻ trầm mặc của Thẩm Quyết lọt vào mắt Ngụy Đức. Những đứa trẻ ở tuổi này nếu không phải người nóng nảy bốc đồng, miệng lúc nào cũng treo câu tình nghĩa huynh đệ, có ân tất báo, thật ra lại là thứ không biết lượng sức, thiêu thân lao đầu vào lửa; thì cũng là loại nhát gan co đầu rụt cổ, gặp chuyện liền trốn, không gan dạ không hiểu biết, đặc biệt khi ở trong cung gặp phải mấy chuyện dơ bẩn ít ai biết là bị dọa mất mật, nói năng cũng không lưu loát.

Đứa trẻ này thấy ân nhân bị bắt, có can đảm đứng ra nói chuyện, có thể thấy được không phải người vong ân phụ nghĩa, thấy không lay chuyển được ý định của lão cũng không cưỡng cầu, có thể thấy được là một kẻ thức thời. Trong lòng Ngụy Đức sinh ra vài phần hứng thú, lão nâng Thẩm Quyết đứng dậy khỏi mặt đất, nói: "Lúc nãy ngươi nói tên ngươi là gì?"

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ