Chương 93

207 24 9
                                    

"...Y thầm nghĩ mình còn rất nhiều việc phải làm, chuyện Thí Tâm dặn mình, chuyện Tiểu Liễm muốn làm, còn cả chuyện chính bản thân y muốn làm nữa, nhưng mà thời gian không còn kịp nữa rồi..."

Chương 93: Sát khí ngấm ngầm.

Biên tập: Bảo Bảo.

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, hội chợ trên đường phố đã mở lúc chạng vạng, người bán kẹo đường thổi, người hát tuồng, người phun lửa diễn xiếc, còn có cả sạp bán hoa nhung và mặt nạ, các quầy hàng bày đến tận canh tư. Đủ loại hoa đăng treo dọc hai bên phố, trên chụp đèn còn đề chữ, vẽ hoa và chim, đong đưa trong gió trông rất đẹp mắt.

Đường Thập Thất mua một chiếc đèn lồng cầm trên tay, sau đó tìm một quầy hàng xập xệ bán bánh trôi rồi ngồi xuống thong thả nhâm nhi. Tất cả du khách đều đi thả hoa đăng, chẳng còn mấy người ngồi ở quầy hàng, ghế trống rất nhiều. Không bao lâu sau, phía sau có một người ngồi xuống đưa lưng về phía cậu, gọi một phần bánh trôi nước.

Đường Thập Thất ngó dáo dác xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình bèn vén tay áo lên, một cục giấy vo tròn trượt dọc theo cánh tay lăn xuống, cậu vung ra phía sau, nó đáp xuống lòng bàn tay người ngồi sau lưng. Cậu hơi ngả người ra sau, thấp giọng nói: "Già Lam định xử Thẩm Quyết, thời gian địa điểm đã viết rõ trong đó, nhưng có thể sẽ thay đổi, có gì đệ sẽ nghĩ cách báo cho huynh hay."

Giữa đường có một nghệ nhân đi cà kheo, xung quanh là ba vòng người vây xem dày đặc, âm thanh trầm trồ khen ngợi át đi giọng của cậu, chỉ có người phía sau mới có thể nghe thấy.

Giọng của Hạ Hầu Liễm vang lên, "Mấy tay đao?"

Cậu khẽ đáp: "Ba, Già Lâu La, Khẩn Na La và Càn Đạt Bà. Già Lâu La có vẻ như là một tay đao bén, huynh phải cẩn thận."

Hạ Hầu Liễm ngừng một chút, sau đó nói: "Lần trước đệ nói với ta chuyện của Thư Tình, rốt cuộc là thế nào?"

Đường Thập Thất gãi gãi đầu rồi nói: "Cụ thể ra sao đệ cũng không rõ lắm. Trước đó y trốn chạy, bị Già Lam bắt lại, sau khi quay về thì thay đổi chóng cả mặt. Bây giờ y rất hận huynh, y là người tích cực nhất trong công cuộc truy bắt huynh của Già Lam đó, ngày nào cũng mài đao cả."

"Vì sao vậy?" Hạ Hầu Liễm hỏi.

"Bởi vì..." Đường Thập Thất ngập ngừng nói, "Y nói lúc trước huynh giết Thí Tâm báo thù riêng, khiến cho toàn bộ Già Lam vạn kiếp bất phục, tất cả thích khách phải bồi táng theo huynh... Nên, nên hận huynh." Đường Thập Thất thở dài, "Chuyện này cũng không thể trách huynh được, chẳng phải lúc trước y trốn chạy sao, ai biết lại bị bắt ngược về đâu. Nếu y còn ở đó, chắc gì huynh đã ra tay với Thí Tâm chứ."

Bấy giờ Hạ Hầu Liễm im lặng thật lâu, đương khi Đường Thập Thất định ngoái đầu lại nhìn hắn thì Hạ Hầu Liễm lại cất lời, "Không, đệ sai rồi, ta vẫn sẽ giết Thí Tâm. Giết Thí Tâm, diệt Già Lam là mục đích ban đầu của ta."

Đường Thập Thất không biết trả lời thế nào, cúi đầu cặm cụi ăn bánh trôi, du khách tới lui xung quanh cậu, vầng sáng hoa đăng lấp lánh trước mắt. Cậu nuốt một ngụm bánh trôi, lấy khăn tay che miệng, giả vờ như đang nhai, "Còn có chuyện này phải nói cho huynh biết, Thẩm Quyết kia..."Chung quanh quá ầm ĩ, Hạ Hầu Liễm không nghe thấy giọng cậu, nhưng cậu lại nghe Hạ Hầu Liễm nói: "Còn muốn ăn gì không? Ngoài bánh trôi nước ra còn có bánh lạnh gì đó, không biết ngươi có thích ăn không."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ