Chương 13

573 65 2
                                    

"Số phận đã định hắn và Tạ Kinh Lan đi trên hai con đường khác nhau, một đường hướng tới gấm hoa rực rỡ, một đường đi về phía không có ánh sáng."

Chương 13: Thất Nguyệt Bán

Hạ Hầu Liễm trải qua cuộc sống của thiếu gia hết ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn.

Đóng hết các cửa, mỗi viện chính là thế giới nhỏ một phương, đừng nói là Hạ Hầu Liễm bị thương, chỉ cần có Tạ Kinh Lan dung túng, Hạ Hầu Liễm tác oai tác quái thế nào cũng không ai dám quản. Vì vậy, khoảng thời gian dưỡng thương này, quả thực hắn còn giống thiếu gia hơn thiếu gia chân chính nữa.

Tạ Kinh Lan không thật sự mặc kệ chuyện có người muốn hại Tạ gia, y bảo Liên Hương nói chuyện này với quản gia, nhắc nhở ông chú ý cửa nẻo, rồi lại đóng cửa đọc sách, đoán chừng quản gia sẽ xử lý việc này, không cần đám tiểu hài bọn y bận tâm.

Gần nửa tháng trôi qua, vết thương đã kết vảy tương đối, Hạ Hầu Liễm lăn lộn trên giường cả ngày, thỉnh thoảng chạy đến phòng Tạ Kinh Lan quấy rầy y đọc sách. Tạ Kinh Lan ở Truy Nguyệt Lâu đã luyện được công phu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mặc kệ gió Đông Tây Nam Bắc vẫn giữ cho bản thân sừng sững bất động, mắt điếc tai ngơ đối với Hạ Hầu Liễm ầm ĩ.

Đôi khi cũng có phản ứng lại, Tạ Kinh Lan im lặng nghe cuộc sống trước kia của Hạ Hầu Liễm, âm thầm đổi đạo tặc và kẻ trộm trong miệng hắn thành thích khách, chắc chắn tám chín phần.

Cuộc sống của Hạ Hầu Liễm tuy mới lạ, nhưng lâu dần cũng bắt đầu nhàm chán.

Người đời đều tưởng Già Lam có lẽ là nơi tửu trì nhục lâm[1], đám thích khách ôm mỹ nữ uống rượu ngon hát hò cả đêm, trường đao từng dính máu người đặt trên những khóm hoa. Nhưng thật ra bọn họ sống trên một ngọn núi lớn có cái tên rất quê mùa, lão đại của Già Lam là một hòa thượng già sắp ngỏm đến nơi, trông coi một ngôi miếu cực kì rách nát. Già Lâu La mà kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật được cả núi ngưỡng mộ không ngừng lo lắng cho đứa con trai, còn phải mặt dày đến nhà hàng xóm xin cơm mượn nồi.

[1] Tửu trì nhục lâm: nơi sống sa đọa phóng khoáng.

Tất cả thích khách đều bị trúng một loại độc dược tên "Thất Nguyệt Bán", mỗi năm uống thuốc giải một lần, nếu không vào ngày rằm tháng bảy sẽ phải chịu đủ dày vò mà chết. Mỗi năm vào thời điểm tuyết lớn phủ kín núi, đám thích khách tập trung trong ngôi miếu lụp xụp kia, tay bưng một chén trà nóng, nghe trụ trì niệm xong kinh văn còn thối còn dài hơn vải bó chân của bà lão, sau đó báo cáo số đầu người trong một năm qua của bản thân, rồi cầm phần thuốc giải cho năm sau của mình đựng trong bát sứ.

Gương mặt của những người này sẽ thay đổi qua từng năm, có người không về được núi lớn nữa, thi thể giống cá mặn thối rữa trong bùn. Không ai nhắc lại tên bọn họ, vị trí của bọn họ rất nhanh sẽ có thích khách khác thay thế. Hạ Hầu Liễm vẫn luôn cảm thấy mỗi lần trụ trì niệm kinh văn là đang siêu độ cho bọn họ, mặc dù lần nào hắn cũng nghe được một nửa thì đã ngủ mất rồi.

Bình thường mẹ không ở đó, một mình hắn như con khỉ hoang ở giữa rừng núi nhảy lên nhảy xuống, mặc dù có rất nhiều đồ chơi hoang dã, ví dụ như đạn phân chim, cây củ ấu gì đó, nhưng chỉ bất cẩn một chút là đụng phải thích khách khác ở trên núi, liền bị túm lại đánh cho một trận. Lớp da dày như đáy nồi của Hạ Hầu Liễm là do được tôi luyện từ đó.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ