Chương 78

266 31 9
                                    

"... Một người bình thường sẽ không bao giờ muốn ở bên cạnh bạn bè mình một đời cả, muốn bên nhau chắc chắn là phu thê..."

Chương 78: Trăng chiếu đêm tỏ.

Biên tập: Chị M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Bọn họ vừa về tới Đông Xưởng, ngồi còn chưa ấm chỗ thì Cẩm Y Vệ đã tới cửa.

Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Dương Chiêu Hòa đích thân đến bắt người, nói rằng Thẩm Quyết bắn pháo nổ tung chùa Quảng Linh, khiến cung đình hoang mang, to gan lớn mật, ngang tội mưu phản, Hoàng thượng truyền chỉ ra ngoài cung ngay trong đêm muốn Cẩm Y Vệ áp giải Thẩm Quyết vào ngục. Án mẹ con Diêu thị trước đó cũng đã có kết quả, bên Hình Bộ cũng lan truyền rằng đúng là Thẩm Quyết dung túng cho cấp dưới đánh người bị thương. Gom tất cả tội trạng lại, Hoàng thượng lệnh Tam Pháp Tư chọn ngày thăng đường hội thẩm Thẩm Quyết. Hạ Hầu Liễm và Tư Đồ Cẩn cũng bị bắt, Tư Đồ Cẩn là đồng phạm, Hạ Hầu Liễm là phạm nhân. Dương Chiêu Hòa còn tiết lộ có người tố cáo Hạ Hầu Liễm là thích khách Già Lam Vô Danh Quỷ, lần này Thẩm Quyết còn bị gán thêm cái tội cấu kết loạn đảng giang hồ, mưu đồ bất chính.

Vạn Bá Hải bị Thẩm Vấn Hành bí mật đưa đi, Hạ Hầu Liễm và Tư Đồ Cẩn bị đưa vào ngục nhốt chung trong một gian tù. Đãi ngộ của Thẩm Quyết không giống với họ, Dương Chiêu Hòa sắp xếp một gian phòng ở Vệ Sở cho Thẩm Quyết.

Dương Chiêu Hòa là người lâu năm trên quan trường, lăn lộn tới giờ nên cũng đã biết trước nếu sự việc chưa đến giờ phút cuối cùng thì không thể kết luận bừa bãi. Nói không chừng Thẩm Quyết vẫn còn có thể lật bàn, dù sao cũng là người chỉnh được Ngụy Đức, không thể xem thường được. Huống hồ hắn chịu ơn Thẩm Quyết rất nhiều, bình thường cũng đứng về phe Thẩm Quyết, bề ngoài chấp pháp công bằng là thế nhưng bên trong vẫn phải giữ chút thể diện.

Nhưng Hạ Hầu Liễm và Tư Đồ Cẩn đâu được may mắn như thế, hai người ngồi trên chiếu cỏ trong nhà giam, trên đỉnh đầu có một cửa sổ trời, trong phòng giam tăm tối còn sót lại chút ánh sáng mặt trời le lói. Phía sau là vách tường rất dày, dùng tay đập lên vách có cảm tưởng như đập vào vách núi.

Hạ Hầu Liễm hơi lo cho Thẩm Quyết, tuy tên kia chưa từng đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng, huống chi bọn họ còn có Vạn Bá Hải trong tay. Thế nhưng Từ Nhã Ngu là một tai họa, người nọ biết không ít bí mật của Thẩm Quyết, chưa biết sẽ gây ra rắc rối gì. Hi vọng tên kia chết quách đi cho rồi.

Lúc mới vừa tách nhau ra Thẩm Quyết bảo hắn thả lỏng, nói rằng còn vài việc cần xử lý, muốn hắn yên tâm đi ngủ. Hạ Hầu Liễm cứ nghĩ giờ này có lẽ Thẩm Quyết đang ngồi ở Vệ Sở, trên bàn đốt hương Tô Hợp, tay cầm một bát canh nhân sâm sóng sánh nóng hổi, ở bên ngoài là quan viên xếp hàng chờ tiếp kiến và nghe chỉ thị của y, ngày mai mọi người cùng nhau lật đổ bà già Thái hậu kia. Có lẽ ngày hôm sau, Hạ Hầu Liễm đã vui vẻ về nhà ngủ ngon lành, sau đó tiếp tục đi bắt trộm nhà người khác.

Hạ Hầu Liễm chậm rãi nằm xuống, tay gối sau đầu, ánh trăng xuyên qua cửa sổ trời trên mái vòm rọi vào người hắn, gió thổi nhẹ trên mái tóc hắn, mang lại cảm giác lưu luyến triền miên. Bỗng nhiên hắn thấy nhớ Thẩm Quyết, thầm nghĩ giờ này y ăn gì ở đâu, đang xem gì, nếu đang ngủ thì là đang nằm loại giường đệm nào. Tên nhóc kia vốn ốm yếu, còn quý hơn cả đại tiểu thư, ngủ trên giường đệm của Vệ Sở sao? Hạ Hầu Liễm lại nhớ tới lúc ở chùa Quảng Linh, mất mặt quá trời, chẳng hiểu sao lại khóc trên vai Thẩm Quyết cứ như cô nương người ta không bằng ấy. May sao tên nhóc Thẩm Quyết kia không cười hắn, nếu không hắn phải chui xuống lỗ mới rửa được nỗi nhục này mất.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ