Chương 81

254 38 5
                                    

"...Ta từng hứa sẽ cho nó bình an, bảo vệ nó sống an ổn, nhưng lại để nó một mình đối mặt với thảm hoạ diệt môn. Một bước sai lầm, vạn dặm lạc lối,..."

Chương 81: Lời thề với người.

Biên tập: Bảo Bảo, chị M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

"Văn võ cả triều không ai vô tội, không ai mà không lầm lỗi..." Đới Thánh Ngôn cười khổ, "Nói rất đúng! Vì sao thế đạo này, triều đình này lại ra nông nỗi như vậy? Nếu Thái tổ Hoàng đế trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ đau đớn biết bao!"

"Đới đại nhân!" Các vị quan thần ngồi đó đều mang sắc mặt thấp thỏm.

Đới Thánh Ngôn khoát tay mấy cái, ý bảo mọi người đừng lên tiếng, rồi tiếp tục nói: "Nhưng quốc có quốc pháp, triều có triều quy, hội thẩm hôm nay sẽ thẩm một mình Thẩm Quyết. Nếu muốn thẩm người khác thì Đại Lý Tự phải tấu thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ lần nữa để thẩm tra xử lý thêm."

"Nếu Đại Lý Tự không đề cập tới việc tấu thỉnh thì không thẩm à!" Hạ Hầu Liễm truy hỏi.

"Không," Đới Thánh Ngôn nói với vẻ mặt trang nghiêm, "Chỉ cần một ngày Đại Lý Tự không đề cập đến việc tấu thỉnh thì ngày đó lão phu vẫn không rời kinh. Năm xưa lão phu buộc tội Ngụy Đức thế nào thì hôm nay sẽ buộc tội chư thần thế ấy. Cho nên Thẩm Xưởng thần, lão phu cũng phải thẩm!"

Đới Thánh Ngôn vừa dứt lời, tất cả những người ngồi đó đều đứng ngồi không yên, sắc mặt người nào người nấy đều trắng bệch cả ra, nhìn nhau, không ai dám nói câu nào. Ngay cả Đại Lý Tự Khanh cũng tái mặt, hỏi Đới Thánh Ngôn: "Tiên sinh định một thân một mình đối chọi với cả triều đình này sao?"

Đới Thánh Ngôn hờ hững cười nói: "Ta già rồi. Người sắp chết thì luyến tiếc gì cái thân tàn này chứ!"

Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.

Không một ai ngờ rằng việc mời Đới Thánh Ngôn đến thẩm vấn Thẩm Quyết lại dây cả bản thân mình vào đó. Các quan thần ngồi trong sảnh ngơ ngác nhìn ông lão tiều tụy kia, ông ngồi nghiêm nghị trên sảnh, giống một cây tùng già cương quyết và bất khuất, đứng ngạo nghễ giữa đất trời, không sợ gì cả.

Hạ Hầu Liễm nhìn chằm chằm hoa văn gạch lát ngay trước mắt mình, nắm đấm siết chặt, răng nghiến kèn kẹt, không còn cách nào sao? Thật sự phải thẩm sao? Làm sao mới được đây? Làm sao mới được đây?

Giữa sự tĩnh lặng, bỗng giọng của Thẩm Quyết từ phía sau truyền tới, nhẹ bẫng như lông hồng, "A Liễm, lui ra đi."

Lui ra? Làm sao hắn lui ra cho được?

Hạ Hầu Liễm bỗng đứng dậy, nhìn Đới Thánh Ngôn ngồi trên sảnh và nói: "Đới đại nhân!"

"Câm miệng!" Thẩm Quyết quát lớn, "Lui ra cho ta!"

Hạ Hầu Liễm cười khổ một tiếng, đoạn nói: "Thiếu gia, có một vài việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đúng không?"

Thẩm Quyết ngẩn ra, sau đó nhắm nghiền mắt, không nói lời nào nữa.

Hạ Hầu Liễm tiếp tục nói: "Đới đại nhân, lời vừa nãy của người sai rồi. Điều thứ hai mươi bốn có liên quan đến Đốc chủ nhà ta."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ