Chương 32

428 59 12
                                    

"Nếu con bại, người ra ngoài là gã thì sao?"

"Mẹ con sẽ chôn thây cùng con."

Chương 32: Lưỡi Thiên Cơ

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: Nina.

Rừng rậm bao phủ, gió thổi xào xạc, hàng cây đong đưa như sóng vỗ phiêu diêu tận chân trời. Cánh rừng này vô cùng già cỗi, thân cây to như cái thùng, phải hai ba người đàn ông mới ôm hết được. Lá xếp chồng lên cành, cành xếp chồng lên lá, thỉnh thoảng mới có vài tia sáng nhỏ xuyên qua khe hở chiếu xuống.

Hạ Hầu Liễm nhảy tới nhảy lui trong rừng, ngay cả con khỉ còn không nhanh nhẹn được như hắn. Tiếp theo nên dừng ở chạc cây nào, tay nên bám trên cành nào, hắn đều hiểu rõ trong lòng, có nhắm hai mắt cũng sẽ không bị ngã.

Rất nhanh sau đó, hắn vào một khu nghĩa địa.

Nghĩa địa rất lớn, có khoảng hàng trăm bia mộ cùng với trăm thanh đao còn sót lại. Chúng chen chúc trong rừng, có cái dựa vào một cây đại thụ, bên trên phủ đầy phân chim và lá rụng; có bia mộ còn bị cắt làm đôi, bên cạnh đầy những trái cây hư thối; còn có cái tuy còn vẹn nguyên, song không người thăm hỏi.

Đó là mộ đao.

Hài cốt của thích khách Già Lam qua các thế hệ đều được táng ở đây, trên bia mộ khắc công danh bọn họ lúc sinh thời đã giết bao nhiêu người, giết người nào, bị ai giết chết. Bội đao của bọn họ cắm bên cạnh mộ, lúc còn sống thay bọn họ giết người, khi chết rồi cũng phải theo chân chủ nhân dãi nắng dầm mưa. Đại đa số đao đều đã rỉ sét đến mức biến dạng, dường như bẻ nhẹ một cái cũng có thể gãy làm đôi.

Khi còn bé hắn rất sợ tới chỗ này. Những kẻ chôn ở nơi này toàn là hỗn thế ma đầu, côn đồ đáng sợ, mỗi thanh đao đều nếm đủ máu tươi. Hắn luôn cảm thấy nơi này ắt hẳn có rất nhiều lệ quỷ sát khí nặng nề, không thì cũng là oan hồn từ bên ngoài vào đòi nợ. Tóm lại chẳng phải là chỗ tốt lành gì cả.

Sau đó hắn phát hiện, nơi này chẳng qua chỉ là một cái nghĩa địa bị bỏ quên mà thôi.

Thích khách Già Lam đa phần không cha không mẹ, không vợ không con, ngay cả người tới cúng bái cũng không có, toàn bộ nghĩa địa chưa từng được tu sửa hay quét tước, còn không bằng mấy nấm mồ hoang ven đường.

Hạ Hầu Liễm nhảy từ trên cây xuống, quy củ dập đầu ba cái bên ngoài mộ đao.

"Các vị thúc bá huynh đệ, anh hùng hảo hán, tiền bối bạn già, vãn bối là Hạ Hầu Liễm dưới trướng trụ trì đời thứ mười hai Phật đà Thí Tâm, sắp tới phải đến phủ Huy Châu ám sát một lão tướng quân, trên tay không có binh khí thuận tiện, đành phải đến nơi này mượn thanh đao. Tục ngữ nói rất đúng, giang hồ gặp lại chính là huynh đệ, đừng nói chi chúng ta đều là người của Già Lam. Hi vọng chư vị thông cảm, không trách móc! Ta nhất định sẽ đối xử tốt với đao của ngài, mỗi ngày lau một lần, buổi tối cung phụng gà vịt thịt cá cho nó. Xin lỗi, xin lỗi!"

Sau khi bái xong, Hạ Hầu Liễm đứng dậy, đi dọc một vòng bên ngoài nghĩa địa. Bên trong thì khỏi nhìn tới, chẳng biết đao đã bao nhiêu năm rồi, mang ra trận giết địch lỡ bị gãy một cái thì toi đời.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ