Chương 100

790 44 30
                                    

Đời ta là cát bụi cằn cỗi, ngươi là báu vật duy nhất của ta.

Chương 100: Trăng sáng đầu tim.

Biên tập: Bảo Bảo.

Lời này quả thực khiến Hạ Hầu Liễm ngây người, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn đũng quần Thẩm Quyết, nó được che bởi lớp lớp chăn bông và tiết khố, không nhìn ra được manh mối gì.

Hạ Hầu Liễm nhìn quá lộ liễu, hai tai Thẩm Quyết đỏ ửng, y bèn duỗi tay đẩy mặt hắn ra, "Mắt nhìn đi đâu đấy?"

Hạ Hầu Liễm nắm tay Thẩm Quyết, chau mày nói: "Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ ngươi mới nói với ta?"

Thẩm Quyết cắn môi, có hơi tức giận nói: "Ngươi bảo ta nói chuyện này thế nào đây? Chẳng lẽ cất công đến gặp ngươi và nói với ngươi rằng thiếu gia ta đây không tuyệt tự, còn phải lấy ra cho ngươi kiểm chứng? Ngươi không ngại, ta cũng biết ngại chứ."

"Cái... Cái đó thì không cần." Hạ Hầu Liễm gãi gãi đầu, rủ mắt, ánh mắt có hơi ảm đạm, "Ta còn tưởng rằng ngươi không tin ta chứ."

Thẩm Quyết kéo chân hắn, "Ta không tin ngươi hồi nào. Ngươi có thấy ta ngủ chung giường với ai bao giờ chưa, là do ngươi ngốc, ngủ chung với ta lâu vậy rồi mà còn không phát hiện thì thôi."

"Ta đâu có biến thái, tự nhiên ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm đi nhìn chằm chằm háng người khác làm gì? Hơn nữa, sao ta dám nhìn háng ngươi chứ." Hạ Hầu Liễm lẩm bẩm, đoạn giương mắt lên nhìn Thẩm Quyết, Thẩm Quyết cũng đang nhìn hắn, dưới ánh nến, hàng mi dày sâu thăm thẳm đượm một nét đẹp riêng biệt. Bỗng dưng hắn cảm thấy người như vậy có khuyết thiếu cũng không sao cả, vẻ đẹp của y là duy nhất trên thế giới này, bất cứ ai cũng không bì kịp.

"Sao ngươi thoát được vậy? Không phải ai tiến cung cũng bị thiến hả?" Hạ Hầu Liễm hỏi.

"Đáng lẽ là vậy." Thẩm Quyết quay đầu đi, nói một cách chậm rãi, "Có lẽ là do ông trời thương xót nên ban may mắn cho ta. Năm đó sau khi ta rửa sạch sẽ xong thì tình cờ thợ dao bị tiêu chảy đi ra ngoài, ta thấy dưới đất có tấm chăn dính máu, thế là trải chăn lên cáng rồi nằm lên. Một thợ dao khác thay ca, tưởng ta tịnh thân xong rồi nên khiêng ta ra ngoài."

"Vậy mà không ai phát hiện luôn hở?"

"Ngươi cho rằng thái giám tịnh thân là thế nào?" Thẩm Quyết liếc hắn.

Hạ Hầu Liễm nói: "Thì cắt phăng ** chứ còn gì nữa?"

Thẩm Quyết lắc đầu, "Đó là biện pháp của tiền triều. Thái giám thời buổi giờ không làm vậy nữa, chỉ bỏ túi tinh đi thôi. Thợ dao sẽ rạch hai lỗ nhỏ trên b.ì.u rồi nặn tinh hoàn ra ngoài. Mỗi năm đều phải nghiệm thân một lần, chưởng sự thái giám sẽ cho tay vào lưng quần sờ soạng xem ngươi có..." Thẩm Quyết đỏ mặt, "có lên được hay không. Ta uống thuốc để áp chế dục vọng, cũng trụ được một lúc, sau này khi trở thành con nuôi của Ngụy Đức thì không còn ai dám nghiệm thân ta nữa, thế là chuyện này được ém xuống."

Hạ Hầu Liễm nghe thấy thế thì lo lắng, "Thuốc ư? Thuốc gì? Có thể áp chế được dục vọng thì chắc chắn không phải thuốc tốt, nhỡ đâu ngươi uống nhiều quá thành thái giám thật luôn thì sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ