Chương 91

290 29 7
                                    

Chương 91: Kinh Hồng Chiếu Ảnh.

Biên tập: Bảo Bảo + Chị M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Một bóng đen xẹt qua cửa sổ hoa văn, Hạ Hầu Liễm giật mình, không có thời gian nói chuyện với Thẩm Quyết, hắn trực tiếp chồm người qua Thẩm Quyết rồi đạp lên thành giường tông cửa sổ nhảy ra ngoài hành lang. Bóng người kia ở ngay phía trước, Hạ Hầu Liễm lập tức đuổi theo. Phía sau có phiên tử từ xa hò hét chạy tới, Hạ Hầu Liễm nghiến răng đuổi theo bóng đen xuyên qua hành lang.

Dường như thích khách nọ không quen thuộc địa hình nơi đây, gã ta dần dần bị Hạ Hầu Liễm chạy đường tắt đuổi kịp. Một âm thanh sắc nhọn xé không lao tới, tựa như muốn xuyên thủng đầu hắn. Hạ Hầu Liễm nhanh chóng né sang một bên, mũi tên sượt qua chóp mũi hắn, bắn phiên tử phía sau ngã xuống đất. Trong mắt Hạ Hầu Liễm chợt lóe lên sát khí, hắn tiếp tục truy đuổi không ngừng. Hai bọn họ một người trước một người sau, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.

Thích khách rẽ qua chỗ quẹo, Hạ Hầu Liễm bám sát theo sau. Cuối hành lang ba ngã rẽ là cửa thùy hoa, thích khách nhảy qua ngưỡng cửa rồi quẹo trái. Hạ Hầu Liễm không hề do dự, một tay chống lên lan can, chân dẫm lên tường lấy đà, hai tay bám lấy đầu tường bật mạnh một cái rồi nhảy qua đầu tường hệt như con chim én, sau đó vững vàng đáp xuống đất. Vừa xoay người liền đối diện với thích khách nọ.

Thích khách mặc duệ tát giả làm phiên tử. Hạ Hầu Liễm định tiến lên, song khi đưa tay sờ eo thì mới phát hiện bỏ quên đao ở chỗ Thẩm Quyết. Nhưng không còn kịp nữa, thích khách rút nỏ cơ sau eo ra bắn ba mũi tên cùng lúc, Hạ Hầu Liễm đạp tường bay lên không, ba mũi tên đều hụt đích đâm đầu vào bụi tường. Trong khoảnh khắc đáp xuống đất, Hạ Hầu Liễm đưa tay đón lấy mũi tên sắt, lòng bàn tay ngập tràn rét lạnh.

"Đánh, hay hàng?" Hạ Hầu Liễm chậm rãi siết chặt mũi tên bắn lén.

"Mẹ nó ngươi chỉ có một mũi tên hỏng, làm đéo gì đâm chết ta được?" Thích khách cười khẩy, giọng điệu cà lơ phất phơ.

Hai người đồng thời ra tay! Thích khách rút trường đao xông tới chém liên tục như lốc xoáy. Nhưng mỗi một đòn của hắn đều bị Hạ Hầu Liễm chặn lại, lưỡi đao va chạm với mũi tên sắt phát ra âm thanh đanh giòn. Hai người đánh giáp lá cà, trường đao chọi với tên sắt, nơi binh khí va chạm xẹt ra tia lửa vang lên âm thanh ken két chói tai.

Tiếng bước chân của phiên tử từ nơi xa truyền tới, thích khách bỗng nhận ra rằng gã khốn này đang kéo dài thời gian.

Gã thầm mắng một tiếng, sau đó rút về trước, một tay vẫn cầm đao, tay kia rút nỏ cơ từ sau lưng ra. Hạ Hầu Liễm cúi người né nỏ tiễn của gã, mũi tên sắt trong tay lóe lên tia sáng bạc đâm vào tay trái gã. Thích khách cũng phản xạ rất nhanh, cổ tay lập tức xoay một cái, nỏ cơ đỡ lấy mũi tên sắt, hai người lại đối mặt lần nữa, có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như nổi trống của đối phương.

"Người anh em, sống trong giang hồ cũng không dễ dàng gì, thả ta đi, được không." Thích khách xin tha.

Hạ Hầu Liễm cười khẩy một tiếng, định cự tuyệt, song tầm mắt vừa dời xuống dưới thì nhìn thấy rõ nỏ cơ trong tay thích khách. Nỏ tay màu đen bằng sắt lóe lên ánh sáng âm u, dưới chỗ gồ lên có khắc mấy hoa văn cây cỏ rườm rà, xuống chút nữa là hai chữ triện nhỏ — "Kinh Hồng."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ