Chương 98

263 23 7
                                    

"Vi sư không sợ sinh ra làm một con ve sầu vùi mình dưới đất lâu ngày, mà sợ cả cuộc đời này vẫn đi mãi trong đêm tối, không thấy ánh mặt trời. Nếu ta lại có thể nhìn thấy ánh dương, chết rồi thì đã sao chứ?"

Chương 98: Đường núi lạnh lẽo.

Biên tập: Bảo Bảo.

Ngoại thành – sườn núi Thập Lý.

Đêm nay không trăng, rừng trúc đen như mực, nhóm Xưởng vệ giơ đuốc, khó khăn lắm mới nhìn thấy đường dưới chân. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lá trúc khắp sườn đồi lay động vang lên tiếng xào xạc. Sắc trời tối om, không có lấy một vầng sáng, đè nặng xuống cõi lòng, lá trúc chồng chéo trên đầu càng thêm phần ngột ngạt.

Hạ Hầu Liễm im lặng mở đường, sau lưng hắn là Thẩm Quyết đang lững thững đi theo sau. Chín Xưởng vệ còn lại đang vây quanh bảo hộ, cẩn thận chú ý động tĩnh trong rừng trúc.

Không có tin tức của Đường Thập Thất, suốt ba ngày qua, họ lật toàn bộ Bắc thành lên cũng không tìm thấy dù chỉ là bóng người. Thẩm Quyết bảo hắn đừng quá nôn nóng, tuy Già Lam biết có nội gián nhưng chưa chắc đã biết là Đường Thập Thất. Không chỉ Đường Thập Thất, mà cả những Ám Thung ở nơi khác nằm trong danh sách họ nắm giữ cũng rút lui. Rất có khả năng là Già Lam đã triệu hồi Ám Thung về để thanh lý môn hộ, điều tra nội gián, để tránh tiết lộ tình báo. Song Hạ Hầu Liễm vẫn không yên lòng, hắn lợi dụng việc điều tra tên tuổi thích khách để tìm khắp nơi, nhưng vẫn không có tung tích của Đường Thập Thất.

Hắn cảm thấy mình như trở về năm mười bảy tuổi, tai vạ ập tới, song lại hoang mang vô bờ, không có cách nào giải quyết cả. Hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Quyết, sắc mặt y tái nhợt như sứ trắng, như thể chạm nhẹ vào là vỡ ngay. Hạ Hầu Liễm biết y đang lo lắng điều gì, nhưng Thẩm Quyết khác với Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm có thời gian rảnh mà suy nghĩ vẩn vơ, còn y phải gắng gượng để vào triều, phê sổ, thẩm duyệt vô số giấy tờ lớn nhỏ của lục bộ tam pháp ti trình lên. Man di Liêu Đông bạo loạn, Nội Các tìm mọi cách tăng quân phí, ngày nào y cũng phải nghe mấy lão già Nội Các cãi cọ ầm ĩ, mất cả ngày trời, chẳng còn thời gian đâu để suy nghĩ lung tung.

Thỉnh thoảng có một vài con thú chạy ngang qua bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt. Bọn họ đi thẳng về phía trước, Thẩm Quyết đột nhiên kéo Hạ Hầu Liễm, "Ra sau, đừng đi trước."

"Không sao." Hạ Hầu Liễm khẽ nói.

Thẩm Quyết ra hiệu, mấy Xưởng vệ tiến lên phía trước mở đường. Đi được một đoạn nữa, bóng tối phía trước xuất hiện bóng người lờ mờ, tất cả mọi người dừng lại, Xưởng vệ quát: "Ai?"

Một đám lửa xuất hiện trước mặt, ánh vàng cam chiếu sáng khuôn mặt của ông lão. Ông bị trói bằng dây thừng, miệng nhét vải bố, tóc tai bù xù, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Trên vai ông có một bàn tay ghì xuống, một bóng đen đứng sau lưng ông, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ trắng sứ đang nhìn chằm chằm nhóm người Thẩm Quyết. Tay kia của thích khách giơ ngọn lửa lên, ánh lửa nhảy nhót giữa không trung.

Đường Thập Thất cũng nhìn thấy Thẩm Quyết và Hạ Hầu Liễm, trên mặt lộ vẻ áy náy.

Hạ Hầu Liễm hô một tiếng: "Tiên sinh!"

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ