Chương 49

405 56 10
                                    

"Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức truy bắt Thất Diệp Già Lam Vô Danh Quỷ. Nhớ kỹ rằng, không được làm tổn thương hắn dù chỉ là một sợi tóc."

Chương 49: Kiếp tro tàn

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: tad

Tư Lễ Giám, bên trong phòng làm việc.

"Chát" một tiếng, một bạt tai đáp xuống bên má, trên mặt ửng đỏ, giống như lớp trang điểm chưa kịp tẩy đi. Thẩm Quyết như không cảm giác được đau đớn gì, không rên lấy một tiếng, chỉ nhẹ giọng nói "Cha nuôi bớt giận" rồi vội vàng quỳ xuống đất. Trán của y kề sát mặt đất, hơi lạnh thấu xương từ nền gạch nứt nẻ truyền đến rồi lan đi khắp cơ thể.

"Thẩm Quyết, ngươi to gan thật đấy!" Ngụy Đức đi qua đi lại, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, "Cánh của ngươi cứng cáp rồi, Gia quản không nổi ngươi nữa! Không có lấy một lời thông báo đã tự ý rời kinh dẫn phiên tử đi giết Liễu Quy Tàng! Họ Liễu kia tuy là giang hồ loạn đảng, nhưng năm nào cũng cống nạp cho Gia không ít lễ lộc, Gia đã hứa với hắn rằng Đông Xưởng sẽ không nhúng tay vào việc giang hồ. Ngươi thì hay lắm, Gia vừa quay lưng lại thì ngươi liền vả mặt Gia một cái!"

"Xin cha nuôi nghe con giải thích!" Thẩm Quyết lê gối tới dập đầu nói, "Một tháng trước, Đông Xưởng nhận được mật báo từ Liễu Châu nói rằng Liễu Quy Tàng triệu tập võ lâm trong thiên hạ, ý đồ mưu phản! Vì thế nên con không dám trì hoãn dù chỉ một khắc, chạy suốt đêm ròng đến Liễu Châu bắt Liễu Quy Tàng!"

Ngụy Đức liên tục cười khẩy, da mặt tàn tạ nhăn nhúm như vỏ cây, "Sao, gia còn phải nói lời cảm tạ ngươi à? Còn phải tranh công thỉnh thưởng cho ngươi trước mặt thánh thượng à! Thẩm Quyết, nhãi ranh nhà ngươi!" Ngụy Đức càng nói càng giận, bèn bước lên trước đạp Thẩm Quyết một cái, Thẩm Quyết bị đá lăn quay trên mặt đất, mũ cánh chuồn mạ vàng trên đầu rơi xuống, y nhặt mũ lên đội ngay ngắn lại, sau đó quay về chỗ cũ tiếp tục quỳ một cách quy củ.

"Gì mà mưu phản, gì mà tàng trữ súng, ngươi đừng tưởng gia không biết những chuyện tốt mà ngươi làm!" Ngụy Đức hớp vài ngụm trà, sau đó chỉ vào Thẩm Quyết mắng, "Mấy ngày trước đó, cái chuyện vợ cả Liễu Quy Tàng thông dâm có phải là ngươi truyền ra không! Rốt cuộc ngươi có thù riêng gì với hắn? Thôi thì cũng được, việc ngươi trút giận cũng không phải chuyện gì to tát. Gia cho rằng trong lòng ngươi tự biết tính toán, sẽ không vì thù riêng mà làm loạn đầu trận tuyến. Giờ thì hay rồi, đường đường là Đề đốc Đông Xưởng không hiểu vì sao mà chạy đến Liễu Châu, rắm còn không kịp thả đã giết chết Liễu Quy Tàng! Nếu việc này đến tai tiền triều, để đám nho gia hủ lậu kia biết được thì ngươi bảo Gia phải làm sao bây giờ!"

"Cha nuôi, mỗi năm Liễu Quy Tàng đều cống tiến lên trên, nếu ai đó quyết tâm điều tra nhất định sẽ tra ra được! Cha nuôi che chở cho một giang hồ loạn đảng thật sự không ổn chút nào. Tháng trước, thám tử Đông Xưởng báo rằng phát hiện người hầu của Tả Đô Ngự sử Mạnh Kiên, e là cũng đang điều tra việc này. Tuy con vì báo thù riêng, nhưng lúc nào cũng đặt an nguy của cha nuôi lên hàng đầu cả! Thử nghĩ mà xem, Liễu Quy Tàng mời rất nhiều người võ lâm trong thiên hạ đến tham dự đại hội chém đầu, đám ngôn quan kia đều là hạng xuân thu bút pháp[1], tuy Liễu Quy Tàng không có lòng mưu phản, nhưng đến tai vạn tuế e là cũng không thoát khỏi cái danh loạn đảng giang hồ. Huống hồ con sợ tin tức có sai sót nên cố ý giả trang thành thích khách Già Lam, không ai biết đây là việc do Đông Xưởng làm. Con làm việc lỗ mãng, thực sự đáng bị trách phạt, xin cha nuôi bớt giận!" Thẩm Quyết dập đầu lần nữa, vầng trán dưới khăn lưới đã bắt đầu xanh tím rồi chuyển sang đỏ ửng, trên mặt đất hằn một vết máu to bằng cây kim.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ