Chương 72

282 35 1
                                    

Chương 72: Sát khí ngút trời.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

"Muốn chết à!"

"Là chó săn Đông Xưởng, xử nó!"

Hạ Hầu Liễm không nói gì, thu đao Nhạn Linh lại, ánh đao màu vàng chầm chậm xoay giữa không trung rồi rút vào vỏ đao. Hắn nghiêng người nắm lấy chuôi đao, chậm rãi ngồi xổm xuống, khí thế trên người bỗng nhiên thay đổi, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lẽo thấu xương, cùng với cặp mắt lóe lên sự hung ác của một con sói dữ lờ mờ lộ ra dưới mái tóc.

Lão đại trong đám binh sĩ cười khẩy một tiếng: "Sao, sợ rồi à?"

Tên mắt tam giác cười to nói: "Không chỉ là chó, mà còn là một con chó nhát cáy nữa, xem ra mày kém cỏi hơn đồng bạn của mày nhiều! Con bà nó, đúng lúc ông mày nghỉ ngơi xong rồi, giờ băm một con chó đảng Yêm mang về lập công là vừa đẹp!"

"Mày làm Đốc chủ của tao bị thương?" Hạ Hầu Liễm nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng mở miệng.

"Ông mày chém tay nó!" Mắt tam giác nhét chuỗi vòng hạt châu bích tỉ vào áo giáp, sau đó cười rất chi là đắc ý.

"Chém đứt rồi à?" Đôi mắt của Hạ Hầu Liễm tăm tối đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho ánh mắt hắn dần trở nên khủng khiếp.

Ánh mắt kia quá đỗi đáng sợ, mắt tam giác rùng mình một cái, gã cảm thấy kẻ mà mình đang nhìn không phải là con người, mà là một con ác quỷ bò ra từ núi thây biển máu. Nhưng bọn chúng có bốn người, mà tên này chỉ có một mình hắn! Gã như được tiếp thêm can đảm, cười gằn nói: "Vòng bích tỉ của thằng thái giám chết dẫm kia ở trong tay tao, mày thấy sao?"

Hô hấp của Hạ Hầu Liễm lạnh lẽo, trong mắt hắn là lửa giận cuồn cuộn.

Giết bọn chúng. Tất cả bọn chúng đều phải chết!

Mắt tam giác dẫn đầu, mọi người gào rú nhào lên, ánh đao rét lạnh chiếu lên mặt Hạ Hầu Liễm tạo nên một tia sáng dựng thẳng đứng. Hạ Hầu Liễm vẫn chưa nhúc nhích, như thể bị đóng băng tại chỗ, hắn vẫn duy trì tư thế cầm đao, đang nhìn chòng chọc đao Nhạn Linh trong tay mắt tam giác.

Mắt tam giác vồ tới trước mặt Hạ Hầu Liễm, hai tay cầm trường đao chém không khí bổ thẳng xuống. Trong một khắc kia, đột nhiên Hạ Hầu Liễm xuất chiêu! Ánh đao vàng sáng loáng lao ra khỏi vỏ, tựa như có vô số mảnh vụn vàng bay lả tả giữa không trung. Đó là tốc độ rút đao cực nhanh, nhanh đến mức có thể sánh với sấm vang chớp giật, nó gào thét chấm đất rồi chém về phía đao Nhạn Linh của mắt tam giác. Hai thanh đao va chạm nhau, một âm thanh cực kì chói tai vang lên, đao của mắt tam giác cũng gãy đôi theo đó.

Thậm chí mắt tam giác còn chưa kịp kinh ngạc, Hạ Hầu Liễm đã trở tay vung đao một lần nữa, lưỡi đao cắt đứt cổ gã hệt như cắt một cây rau hẹ, đầu văng ra chỗ khác, máu tươi phun ra như suối.

Đồng bạn của mắt tam giác vô thức ngừng bước, bọn chúng thấy thi thể không đầu ngã phịch xuống, lộ ra vết cắt gọn gàng, còn có đôi mắt đen tuyền tàn nhẫn hệt như ác sát của người đàn ông phía sau dòng máu đang phụt ngược lên trời.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ