Chương 33

449 59 7
                                    

"Là đàn ông phải tự thân vận động, mẹ không thể bảo vệ con cả đời, con phải học cách bảo vệ chính mình, bảo vệ người con muốn bảo vệ."

Chương 33: Mưa đang rơi

Biên Tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: tad.

Giang Nam ngày hè, những cơn mưa đổ xuống rất đột ngột. Lúc Hạ Hầu Liễm đến phủ Huy Châu, trời đang mưa như trút nước. Những hạt mưa nhỏ dày đặc rơi lộp độp trên con đường lát đá xanh thẫm như những đường kim mũi chỉ chi chít. Thuyền ô bồng xuôi theo dòng sông tiến về phía trước giữa hơi nước mơ màng, hai bên bờ là tường trắng ngói đen, nhánh liễu xanh rờn với những khóm hoa thược dược đỏ.

Vạn Xuân Lâu gần bờ sông, mấy con thuyền hoa bên dưới đều thuộc sở hữu của nó, có thể nói là kỹ quán lớn nhất phủ Huy Châu. Ban ngày không tiếp đãi khách nhưng cũng không hề nhàn nhã, những tên nô bộc phải thay phiên nhau mua rau quả thịt cá tươi, đầu bếp thì bận rộn làm thức ăn mà không để ý đến độ tươi ngon của nó.

Hạ Hầu Liễm là nô bộc chuyên hầu hạ tiểu cô nương Nguyệt Nô, việc không quan trọng lắm, hắn lười biếng ngồi dưới hiên nhà.

Hiện giờ Nguyệt Nô là nhân vật đẳng cấp nhất trong Vạn Xuân Lâu, thậm chí nổi đến mức vượt qua cả cô nương hoa khôi. Bởi vì em sắp được gả cho lão tướng quân áo gấm về làng Lục Kình Thương. Tháng trước Lục Kình Thương đến lâu nghe khúc, liếc mắt một cái đã nhìn trúng Nguyệt Nô đang ôm đàn giúp cô nương hoa khôi. Đây là vận may cực kì tốt, Nguyệt Nô bị bán vào Vạn Xuân Lâu cùng lắm chỉ mới mấy tháng, em mới mười ba tuổi, chồi non còn chưa nở, chỉ mới học mấy thứ linh tinh, không ngờ chớp mắt một cái đã bị Lục Kình Thương coi trọng.

Gả cho một người đàn ông có tiền có thế là lối thoát tốt nhất của các kỹ nữ, nhất là Lục Kình Thương còn từng là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, là tâm phúc trước mặt vạn tuế. Dù là làm quan, vạn tuế còn phải ban cho ông một tấm biển để bày tỏ thánh ân.

Một cô bé mười ba tuổi, còn chưa hiểu chuyện đời. Em chỉ biết mình bị cha mẹ bán vào kỹ quán là đau khổ, nhưng không biết gả cho một tướng quân sáu mươi tuổi phải nên vui mới đúng. Hạ Hầu Liễm là nô bộc được mua riêng cho em, sẽ theo em vào Lục phủ cùng với của hồi môn. Hôm trước Lục gia tới đưa lễ hỏi, dưới ánh nến lay động, Nguyệt Nô bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình khẽ hỏi Hạ Hầu Liễm: "Tiểu Liễm, huynh sợ không?"

Ta sợ cái gì, người nên sợ là muội mới đúng. Hạ Hầu Liễm rầu rĩ nghĩ.

Nghe nói lão già Lục Kình Thương kia có đam mê bất chính, thích chơi trò tra tấn người khác. Trong ghi chép về họ Lục hắn đã thấy có vài vợ lẽ chết vì lý do nào đó không rõ, bị che mặt đưa ra khỏi Lục phủ, gửi một ít tiền cho nhà mẹ đẻ để bịt miệng. Nhưng chuyện này không liên quan gì cả, Hạ Hầu Liễm sẽ giết Lục Kình Thương trước khi ông ta chạm vào Nguyệt Nô, hoặc là bị ông ta giết. Nói tóm lại, đêm tân hôn này sẽ không thể hoàn thành.

"Có thời gian rảnh rỗi lo lắng cho người khác, chi bằng tự lo cho bản thân mình đi." Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, Hạ Hầu Liễm ngước mặt lên thì thấy Thu Diệp đang chậm rãi đến gần.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ