Chương 71

312 37 3
                                    

Chương 71: Lầm đường lạc lối.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sau ba hồi trống, tiếng chuông vang lên, tựa như vọng lại từ vòm trời bao la, từng hồi từng hồi vang vọng khắp chân trời. Sắc trời hãy còn sớm, là màu xanh da trời nhàn nhạt, vầng trăng đang dần tắt ở phía Đông, mỏng và trong suốt, là màu trắng duy nhất giữa nền trời. Ngọ Môn mở ra giữa tiếng chuông, hai hàng quan lại dọc theo thiên giai[1] tiến vào điện Thái Hòa.

[1] Thiên giai: Dãy bậc thang màu trắng ở chính giữa, quan lại sẽ đi hai bên.
Cẩm Y vệ nghiêm trang đứng trong điện, hoa văn phi ngư dữ tợn thêu trên áo, đao Tú Xuân nạm vàng khảm ngọc, trước mắt bọn họ, trăm quan chia thành hai nhóm. Ấu đế vẫn chưa tới, đây là chuyện bình thường. Hoàng đế còn quá nhỏ, thường xuyên không rời giường nổi, nhớ có một lần ấu đế ngủ nướng không chịu dậy, trăm quan đợi trong điện nửa canh giờ mới có một nội thị vội vã chạy tới thông báo hôm nay nghỉ triều, còn có lần bọn họ cũng chờ được ấu đế tới, nhưng cậu lại nằm trên lưng Chưởng ấn Ti Lễ Giám Thẩm Quyết lên điện, hơn nữa lúc ngồi trên ngai vàng hình như vẫn chưa tỉnh ngủ mấy.
Trời dần dần sáng hẳn, ánh ban mai lờ mờ chiếu vào trong điện, cánh cửa sơn đỏ bên hông rốt cuộc cũng mở ra, bên trong là nội thị đang vây quanh một người đàn ông khom lưng nắm tay dắt một đứa trẻ bước lên ngai vàng. Đứa bé đội mũ ô sa thêu hai con rồng cùng vờn một viên minh châu, mặc long bào màu vàng, đai ngọc quá rộng, vòng hờ qua eo, dưới ống quần vàng hơi đỏ là đôi ủng màu đen.

Ấu đế được đỡ lên ngai vàng, chân ngắn quá không chạm đất được, chỉ có thể đong đưa giữa không trung. Người đàn ông bên cạnh cậu giúp cậu sửa sang lại quần áo, sau đó khoan thai đứng thẳng lên, trong nắng sớm không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, chỉ nghe thấy y chậm rãi mở miệng, âm thanh trong trẻo nghe như mấy chiếc khuyên vòng va vào nhau leng keng.

"QUỲ —"

Trăm quan sôi nổi cúi đầu quỳ xuống đất, miệng hô to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tiếng hô như nước thủy triều, từ điện Thái Hòa lan ra rồi vang vọng khắp Tử Cấm Thành. Khi trăm quan đứng dậy, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh ấu đế, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm dưới mũ cánh chuồn, áo mãng bào thêu chỉ vàng làm nổi bật dung mạo đẹp đẽ như ngọc của y, y là hoạn quan hiển hách nhất Đại Kỳ, phụ trách trong cung, quyền thế ngút trời.

Chư thần hoàn thành lễ nghi, Thẩm Quyết cao giọng nói: "Có việc bẩm tấu, không việc bãi triều."

Một giọng nói vang lên phía cuối điện: "Bệ hạ, thần có việc bẩm tấu!"

Ấu đế mở miệng nói: "Chuẩn tấu."

Trung Thư Xá nhân từ cuối điện bước đến ngự tiền, gằn từng câu từng chữ: "Chưởng ấn Ti Lễ Giám Thẩm Quyết giết người giữa đường lớn, mẹ con Diêu thị ở hiệu thuốc cạnh kênh nước phơi thây trước cửa Thẩm phủ, đứa bé cùng lắm chỉ mới tám tuổi, Thẩm Quyết mất trí, dân chúng kinh hãi kêu than, thỉnh bệ hạ định đoạt!"

Trăm quan kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Thẩm Quyết nắm quyền Xưởng Vệ, quyền thế ngút trời, không ai dám đối đầu với y, chẳng qua chỉ là hai mạng dân đen, không quyền không thế, nhét chút tiền bịt miệng cho người nhà, rồi đến Đại Lý Tự và Hình Bộ đút lót thì coi như cho qua chuyện này. Ai ngờ lại có tên có mắt không tròng, mang chuyện này ra bẩm tấu giữa đại điện.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ