Chương 89

225 31 8
                                    

Chương 89: Sĩ tử tri kỷ.
Sĩ tử tri kỷ, thành ngữ hán ngữ, ngữ âm là sǐ zhī jǐ, ý tứ là vì báo đáp tri kỷ, không tiếc hi sinh sinh mệnh, xuất phát từ "Chiến quốc sách Triệu Sách Nhất".

Biên tập: Bảo Bảo, chị M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Trước linh đường dựng lều vải, mấy hòa thượng ngồi phía dưới tụng kinh. Cửa không đóng, bông tuyết bên ngoài bay vào rơi trên đầu Minh Nguyệt, trông đầu nàng như bạc trắng.

Hạ Hầu Liễm cầm nhang lùi sang một bên. Hắn cảm thấy thật xót xa, trong lòng cũng hoảng hốt, người đêm qua vừa mới nói chuyện với hắn sao hôm nay đã chẳng còn đâu nữa? Người tới thắp nhang đa phần là đồng liêu, Tư Đồ Cẩn là người tốt, rất nhiều người đã từng chịu ơn hắn. Nhóm phiên tử tiến lên thắp nhang bái tế, sau đó im lặng lùi sang một bên.

Tiếng phạn chậm rì rì kết thành một áng mây sầu thảm bao trùm cả linh đường. Hạ Hầu Liễm thấy bức bối trong lòng, bèn đi ra ngoài hít thở không khí. Phía sau bức tường phù điêu có vài người đi ra, là nhóm Thẩm Quyết và Thẩm Vấn Hành. Thẩm Quyết mới vừa xuất cung, phi ngựa thẳng đến đây, trên mũ cánh chuồn và áo khoác dính đầy bông tuyết. Y nhìn Hạ Hầu Liễm, cất bước muốn đi vào bái tế, nhưng ống tay áo y lại bị một bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết giữ lại. Y quay đầu lại thì thấy là một đứa nhóc mặc đồ tang, đang mở đôi mắt to tròn nhìn y.

Thẩm Quyết nhận ra con bé, nó là con gái của Tư Đồ Cẩn, Tư Đồ Lộng Ngọc.

"Đốc chủ thúc thúc, khi nào cha con mới tỉnh lại ạ? Cha con ngủ lâu lắm rồi đó. Trước đó cha đã đồng ý đưa con đi cưỡi ngựa rồi mà." Ngọc Tỷ Nhi cắn đầu ngón tay hỏi. Bé chỉ mới bốn tuổi, vẫn chưa hiểu được cha của bé vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, sau này sẽ không còn ai đưa bé đi cưỡi ngựa nữa.

Lần đầu tiên Thẩm Quyết không biết phải ứng đối ra sao, hai người trừng mắt nhìn nhau, hồi lâu cũng không có tiếng đáp lại.

Hạ Hầu Liễm đứng bên cạnh ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu bé và nói: "Chờ con lớn rồi cha con sẽ tỉnh lại nha. Thế nên là Ngọc Tỷ Nhi phải nghe lời mẹ, ngoan ngoãn lớn lên nhé."

Ngọc Tỷ Nhi thắc mắc: "Sao ngủ lâu dữ vậy, cha không cần ăn cơm luôn hả?"

"Cha con đi làm thần tiên, thần tiên thì không cần ăn cơm."

"Vậy nếu con muốn chơi với cha thì phải làm sao đây?" Ngọc Tỷ Nhi cúi đầu nhìn mũi chân mình, rầu rĩ nói, "Bình thường cha đã ít khi về nhà rồi, chẳng chơi với Ngọc Nhi. Nếu con muốn nói chuyện với cha thì phải làm sao?"

Hạ Hầu Liễm kéo bàn tay nhỏ xíu của bé, nói: "Nếu Ngọc Tỷ Nhi nhớ cha thì có thể trò chuyện với những vì sao. Sau khi cha con nghe thấy, đợi Ngọc Tỷ Nhi ngủ rồi thì cha sẽ vào giấc mộng tìm Ngọc Tỷ Nhi đó."

"Thật không ạ?"

"Đương nhiên rồi," Hạ Hầu Liễm vỗ ngực đảm bảo, "Mẹ chú cũng làm thần tiên ở trên trời, mỗi khi thúc nhớ mẹ sẽ trò chuyện với những vì sao, đêm đến bà ấy sẽ vào mộng tìm thú uống rượu. Nhưng nhiều khi bà bận việc không có nhà, có thể sẽ không nghe thấy, vậy thì sẽ không tới được. Cho nên Ngọc Tỷ Nhi phải kiên nhẫn, từ từ chờ cha nhé."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ