Chương 90

251 33 2
                                    

"...Trời giáng báo ứng, ứng vào thân ta. Thiếu gia của ta, Thẩm Quyết của ta, Tạ Kinh Lan của ta, nhất định phải bình an..."

Chương 90: Nguyện chết vì người.

Biên tập: Chị M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo

Thẩm Quyết và Hạ Hầu Liễm trở về Đông Xưởng. Hôm nay hưu mộc, Đông Xưởng thật vắng vẻ. Họ đi thẳng tới phòng trực, công văn Già Lam đã được chọn lọc đưa vào trong.

Đối với Thẩm Quyết mà nói thì xưa nay nào có hưu mộc. Người khác có thể đánh một giấc, ở nhà ôm vợ chơi với con, y thì phải chăm chỉ xem công văn phê phiếu nghĩ[1]. Phiếu nghĩ của Tư Lễ Giám không thể mang ra khỏi cung, mật hàm Đông Xưởng cũng không thể đưa đi lung tung, y chỉ có thể chạy đi chạy lại giữa Đông Xưởng và Tư Lễ Giám, công văn bên này xử lý xong xuôi thì lại có công văn bên kia chờ y.

[1] Phiếu nghĩ (票拟): Trước khi trình tấu chương lên Hoàng đế thì học sĩ Nội Các sẽ viết một tấm phiếu đề nghị phê duyệt dán lên tấu chương rồi mới trình lên.

Trong phòng trực đốt than, xông huân hương, công văn xếp chồng ngay ngắn. Thẩm Quyết và Hạ Hầu Liễm chia công văn cho nhau rồi ngồi xuống vùi đầu lật xem. Thẩm Quyết lấy được phổ hệ[2] Già lam, ghi lại các đời trụ trì của Già Lam và tám bộ. Già Lam được thành lập từ khi Đại Kỳ khai quốc, hơn ba trăm năm, từ thế hệ đầu tiên đến nay đã có hai mươi mốt đời trụ trì, tám bộ thay đổi nhiều hơn, nhiều nhất là Ma Hầu La Già, xuyên suốt có bốn mươi tám thế hệ.

[2] Phổ hệ: gần giống gia phả, ghi lại các đời thích khách Già Lam.

Mỗi một phần tiểu sử đều bắt đầu bằng một bức chân dung, tiểu truyện ở giữa và kết thúc bằng niên phổ. Niên phổ kết thúc của Thí Tâm vào năm Tuyên Hòa thứ ba mươi, bị Già Lâu La Hạ Hầu Liễm đời thứ hai mươi chín giết chết. Người tiền nhiệm của Thí Tâm là Độ Tâm, ngoại hình mẫu mực, giữa hai hàng mày có cảm giác sáng sủa. Có điều tiểu truyện của ông mới chỉ được một nửa thì đột ngột dừng lại, niên phổ cũng thế.

Thẩm Quyết lật lại phía trước, phát hiện ra những người trước đó cũng thế.

Thẩm Quyết ngẩng đầu hỏi Hạ Hầu Liễm: "Sao có vài người phần ghi chép không được viết hết?"

"Không biết nữa." Hạ Hầu Liễm nói, "Khi còn nhỏ Già Lam có mở lớp Tiên hiền[3], nhưng ta lúc thì ngủ gật khi thì đi bắt cá, chưa bao giờ nghiêm túc nghe giảng."

[3] Lớp Tiên hiền: Lớp học về những người tài năng đã qua đời.

"Mẹ ngươi chưa từng nói gì với ngươi à?"

Hạ Hầu Liễm cười một tiếng, "Là bà ấy rủ ta đi bắt cá đó."

"..." Được rồi, Thẩm Quyết đỡ trán, nhà Hạ Hầu đúng là dốt nát di truyền mà.

Thẩm Quyết lật ngược về phía trước, hai mươi đời trụ trì, ghi chép đột ngột dừng lại từ đời thứ mười một. Xem lại tám bộ Già Lam cũng có rất nhiều chỗ tựa tựa như thế. Có điều phổ hệ này viết không được hợp lý lắm, ghi chép về trụ trì và các bộ bị tách riêng ra, nếu muốn xem trong thời gian trụ trì đó tại vị có tám bộ nào thì phải tự lật lại niên phổ để đối chiếu. Thẩm Quyết lật sơ qua, các ghi chép về trụ trì bị bỏ trống và các bộ tương ứng không được khớp cho lắm, không hiểu là nguyên nhân gì.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ