Chương 7

619 76 7
                                    

Chương 7: Tuyết Kim Lăng

Đêm đến, trận tuyết đầu mùa đổ xuống thành Kim Lăng, ngói đen phủ đầy tuyết trắng, tuyết rơi trên cành, tựa như hoa lê nở rộ.

Đại phu nhân Tiêu thị ngồi ngay ngắn trên cao, trời phú cho ả một đôi mắt xếch lên trông rất đáng sợ, hai cánh môi mỏng đỏ au dính vào nhau thành một đường thẳng, mười ngón tay sơn đỏ chót giống như vừa mới moi tim người ra. Ả không bày ra vẻ mặt nhân nghĩa đạo đức như trượng phu ả, tướng ác từ trong trứng, thiếu điều viết lên mặt "Lão nương không dễ chọc".

Tiêu thị nhìn Tạ Kinh Lan như bố thí kẻ ăn mày, cố gằng giọng xuống, âm điệu uốn éo giống hát tuồng: "Tạ Kinh Lan, ngươi thì hay rồi, ta đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ở cái Thu Ngô viện dơ bẩn kia còn có thể ủ được một bụng kinh luân, nếu được dạy dỗ tốt, ngày sau đứng hàng tam công, dám lắm!"

"Không dám, là do được phu nhân yêu thương, chuyện tương lai đâu ai biết trước được?" Tạ Kinh Lan cười lạnh.

Lời nói tuy khiêm tốn, lại không hề có ý vị khiêm tốn nào, ngược lại nghe như đang nghiến răng nghiến lợi bảo "Sớm muộn gì cũng bắt ngươi dập đầu tạ lỗi."

Ánh mắt Tiêu thị lộ ra sự khinh miệt, ả nói: "Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, một tên nhãi nhép mà muốn che giấu tâm tư của mình ư, chỉ dựa vào một chút thông minh lại muốn trở mình thành phượng hoàng? Một bụng kinh luân thì có ích gì? Ta cũng có thể khiến cho ngươi nghẹn chết trong bụng, muốn nôn cũng không nôn được."

Ánh mắt Tạ Kinh Lan sững lại.

"Lúc đầu ta vốn muốn diễn vở tuồng mẫu từ tử hiếu, cuối cùng lão đầu họ Đới kia có chút uy thế, khó đối phó. Nhưng ta vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ tới con hồ ly tinh kia." Tiêu thị nhìn chằm chằm Tạ Kinh Lan, ánh mắt lạnh thấu xương, "Ngươi rất giống ả."

Tạ Kinh Lan không nhịn được nữa, tức giận phản bác: "Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, phu nhân đây là cũng quá đố kị rồi."

"Đố kị?" Tiêu thị ngoài cười nhưng trong không cười, "Ta xuất thân thế tộc Giang Tả, đời này đến đời khác làm quan trong triều, phụ thân ta là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện, tên vô dụng Tạ Bỉnh Phong kia nếu không có ta thì cả quan lục phẩm tép riu gã cũng đừng hòng với tới! Nam nhân các ngươi, ai nấy đều hoa ngôn xảo ngữ, không tốt lành gì cả, ta tin lời thề non hẹn biển của cha ngươi mới chịu thiệt gả đến Tạ gia, nhưng ta mới hoài thai mười tháng, gã liền gian díu với mẹ ngươi!"

"Người sai cũng là cha, phu nhân hà tất nhằm vào ta làm gì?"

Tiêu thị cúi đầu khảy khảy móng tay, khuôn mặt mang theo nét cười trào phúng: "Ai bảo ta không có cách chỉnh Tạ Bỉnh Phong? Ta với gã, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhưng mao đầu tiểu tử ngươi thì ta thừa sức đối phó."

Ý cười trào phúng trên mặt ả càng nhiều, chỉ là không biết trào phúng Tạ Kinh Lan, hay là trào phúng chính mình.

Tạ Kinh Lan: "Bà..."

"Lúc trước ta tốt bụng cho ngươi cơm nước đầy đủ, chỉ là một nhành cỏ dại không ai đếm xỉa, sao có thể gọi được sóng lớn. Ai ngờ ngươi lại dám mơ tưởng đến đồ của con ta, trộm sách đọc không thành, vậy mà đại náo Vọng Thanh Các, cướp đoạt vị trí vốn thuộc về con ta. Là tự ngươi tìm chết, đừng trách ta."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ