Chương 14

523 69 6
                                    

"Mẹ ta nói, ta là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không cần gọi người khác là cha, có gọi thì cũng là người ta gọi ta bằng cha, quỳ xuống mà gọi thì càng tốt."

Chương 14: Chiếu vô miên

Tạ Kinh Đào?

Hạ Hầu Liễm có hơi nghi ngờ, làm sao nhìn ra được vậy?

Hắn nhặt khăn tay lên, một mùi hương nồng nặc tỏa ra, mùi hương này rất quen thuộc, giống như đã từng ngửi qua ở đâu đó. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, vội nói: "Đúng vậy, lão gia gọi đại thiếu gia đến hỏi thử xem, lúc đó sự thật sẽ rõ ràng."

Mặt Tiêu thị biến sắc, mụ nói: "Còn muốn nói cái gì nữa? Người đâu, mau dẫn thằng nhóc Hạ Hầu Liễm dạy hư thiếu gia này đi, chờ khi Đới tiên sinh trở lại thì kêu ông ta mang đi, từ nay về sau không được đặt chân vào Tạ phủ nửa bước!"

Tạ Bỉnh Phong quát Tiêu thị ngừng lại, quay đầu hỏi Tạ Kinh Lan: "Cái này thì liên quan gì Đào Nhi? Tạ Kinh Lan, con mau nói cho rõ ràng!"

Tạ Kinh Lan cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Đại ca mới là người cực kì yêu Liễu Cơ, yêu ai yêu cả đường đi, huynh ấy ngày ngày cất khăn tay trong người, chiếc khăn tay ấy còn lưu lại mùi hương trên người đại ca kia kìa, phụ thân, ngài không ngửi thấy sao?"

Tạ Bỉnh Phong vội vàng nhặt khăn tay lên cẩn thận ngửi thử, mùi hương kia quả thật rất quen thuộc. Gã biết bản thân đã từng ngửi qua mùi hương này, nhưng lại nghĩ đó là mùi của Liễu Cơ, nên không nghĩ gì nhiều.

Tiêu thị cười nói: "Được lắm, ta sẽ gọi Đào Nhi đến, Lưu ma ma, ngươi còn không mau đi gọi thiếu gia đến đây."

"Khoan đã, đừng nhúc nhích." Tạ Bỉnh Phong nói với người hầu của mình, "Lai Vượng, ngươi đi gọi Đại thiếu gia đến đây."

Một lúc sau Tạ Kinh Đào đã đến, nó vừa đến đã chọn một chỗ gần mình nhất mà ngồi xuống, vừa xỉa răng vừa vui sướng nhìn Tạ Kinh Lan và Hạ Hầu Liễm đang gặp họa, đắc ý nói: "Mẹ, con đang đọc sách, người bảo con tới làm gì? — Ôi, tam đệ, sao người đệ toàn là nước trà thế kia, trông bộ dạng đệ nhu nhược đáng thương thế này, thật làm cho người ta đau lòng mà."

Ngay khi nó đến, đáp án đã rõ ràng, đến con muỗi bay cách năm bước cũng có thể ngửi ra mùi trên người nó.

Tục ngữ có câu, người xấu hay giở trò. Tạ Kinh Đào tự biết bộ dạng mình không ra thể thống gì, nên dốc sức bổ sung vào những việc khác. Tạ Bỉnh Phong vừa thấy nó như thế liền cảm thấy tim gan đau rát, đang định lấy chén trà ném lên người nó thì nhớ ra chén trà của mình đã ném lên người Tạ Kinh Lan mất rồi, ngay lập tức gã quay qua cầm lấy chén của Tiêu thị hung hăng nện lên người Tạ Kinh Đào.

Tạ Kinh Đào sợ đến mức run lẩy bẩy, quỳ bên cạnh Tạ Kinh Lan, run rẩy nói: "Cha, người bớt giận, con biết lỗi rồi."

"Ngươi biết ngươi sai cái gì!?"

"Con... Con...." Tạ Kinh Đào theo bản năng giương mắt nhìn Tiêu thị, người phía sau hung hăng trừng hắn, "Con không biết...."

"Vậy ngươi nhận sai cái gì!" Tạ Bỉnh Phong tức run râu, tiện tay cầm chổi lông gà lên, quất lên người Tạ Kinh Đào.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ