Chương 36

383 60 11
                                    

"Tâm trí hắn rối bời, chốc thì là củ khoai nướng Hạ Hầu Bái giành của hắn khi còn bé, chốc thì là bóng lưng đen kịt như gốc trúc cằn cỗi của nàng trong đêm mưa ở Lục phủ, chốc lại là nụ cười hào sảng khi nàng vung đao..."

Chương 36: Không ở lại.

Dịch: Nguyệt Hi.

Sửa Lỗi: Hải Miên Bảo Bảo.

"Tiểu Liễm——"

Phảng phất như từ bên ngoài núi xa xôi yếu ớt truyền tới, trong giấc ngủ mơ màng Hạ Hầu Liễm nghe thấy Hạ Hầu Bái gọi. Hắn dụi mắt, sau đó ngồi dậy trên giường, ngẩn ngơ đẩy cửa ra, gió lạnh bên ngoài ùa vào khiến hắn giật nảy mình.

"Mẹ? Người quay lại rồi sao?" Hắn hô lên.

Không ai trả lời.

Mở cửa phòng Hạ Hầu Bái ra, bên trong vẫn như hôm qua, chẳng có tí ti dấu vết nào cho thấy có ai từng ghé đến. Cuối cùng Hạ Hầu Liễm cũng hoảng lên, hắn vội mặc áo choàng chạy đến nhà Thu Diệp.

Thu Diệp đang cho chim ăn, trên mũ nỉ dính mấy cọng lông chim. Hạ Hầu Liễm cách hàng rào hô lớn: "Sư phụ, mẹ đệ vẫn chưa trở lại!"

"Chắc là nán lại trên đường rồi, Tiểu Liễm, đệ đừng lo lắng." Thu Diệp ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đệ biết", Hạ Hầu Liễm nói, "Chắc chắn là nán lại trên đường, chỉ là đệ muốn đi đón người, tuyết lớn phủ kín núi rồi, đệ lo mẹ đệ lạc đường mất."

Thu Diệp nhẹ giọng nói: "Đi đi, Tiểu Liễm. Nhớ đến chỗ chén cơm của trụ trì lấy thuốc trước, không ai có thể ngăn đệ."

Hạ Hầu Liễm nặng nề gật đầu, sau đó quay người chạy mất.

Sơn tự đổ nát lụp xụp, cột trụ và đòn dông[1] khô mục trơ trụi lộ ra bên ngoài, không ngăn được gió rét rít gào trên núi, chỉ có thể mặc nó nó thổi quét điện Thiên Vương. Tăng nhân áo đen khoanh chân ôm tay ngồi ở dưới chân tượng phật đen kịt, tay cầm dùi nhẹ nhàng gõ mõ. Hạ Hầu Liễm rón ra rón rén tiến đến phía sau trụ trì, duỗi tay với đến chén cơm cạnh bồ đoàn, bên trong để đầy thuốc viên đen thui.

[1]Đòn Dông chính là thanh gỗ bắc ngang trên đầu hàng cột chính giữa nhà tạo thành đỉnh cao của nóc nhà.

Thuốc viên không nhiều cũng không ít, số lượng vừa vặn đủ cho tất cả thích khách. Hạ Hầu Liễm lấy hai viên rồi từ từ lùi về sau. Đợi đến khi hắn lùi ra khỏi điện Thiên Vương, trụ trì mở mắt ra, giống như vừa mới tỉnh ngủ, đoạn lật một trang kinh văn.

Hạ Hầu Liễm trộm con ngựa già và một bầu rượu của Đoàn thúc, đeo bao vải, một mình xuyên qua gió tuyết mênh mông đi xuống núi. Không ai biết hắn đi ra từ trong núi thế nào, khi hắn xuất hiện ở chân núi, toàn thân giống như người tuyết, thôn dân ở chân núi còn tưởng hắn là thần tiên trong núi tuyết.

Con ngựa già đã hấp hối, Hạ Hầu Liễm đổi một con ngựa khác, thần tốc ngày đêm phi đến Liễu Châu.

Liễu Châu không quá lớn, từ Nam đến Bắc là khoảng cách một trăm năm mươi trượng. Lúc Hạ Hầu Liễm đến là sáng sớm tinh mơ, hắn xuống ngựa ở cửa thành, tìm Ám Thung trên bản đồ.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ