Chương 82

248 38 6
                                    

"...Loại người đi đêm như bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp quỷ thôi. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, tội của Đốc chủ ta đền, báo ứng của Đốc chủ ta gánh, người đi trong đêm chỉ có thích hay không thích, chẳng màng đúng sai..."

Chương 82: Đêm dài không tỏ.

Biên tập: Chị M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Tông Nhân Phủ.

Hoàng hôn khẽ nhuộm sắc lên rồng vàng, trải dần lên mái cong kiều giác rồi cuối cùng loang sang tượng con thú trên nóc nhà, ửng một màu đỏ rực như máu. Tư Đồ Cẩn giúp Hạ Hầu Liễm đẩy cửa lớn Tông Nhân Phủ ra, bên trong là một căn phòng tối om.

"Ta chờ ngươi ở đây, phủ nha sắp đòi lại chìa khóa, ngươi nhanh lên." Tư Đồ Cẩn nói.

Hạ Hầu Liễm gật đầu, sau đó cất bước đi qua ngưỡng cửa. Tư Đồ Cẩn đứng dưới ánh hoàng hôn dõi mắt theo từng bước đi dần chìm vào bóng tối của hắn.

Chu Hạ ngồi úp mặt vào vách tường trong phòng giam, cô mặc áo tù trắng, tóc dài xõa vai, nhìn xa xa trông như một nữ quỷ bị bỏ rơi. Hạ Hầu Liễm đi qua, ngồi quỳ ngoài song cửa, đặt đao Nhạn Linh dưới đất.

"Ngươi đã đến rồi." Chu Hạ khẽ thở dài, như thể đã sớm biết được kết cục ngày hôm nay.

"Phải, ta tới rồi." Hạ Hầu Liễm thấp giọng nói.

"Xưởng thần sai ngươi đến giết ta à?"

"Không, là ta tự đến." Hạ Hầu Liễm cụp mắt nói, "Ta không tin cô. Khi Lý Thái hậu còn chưa xuất các (lấy chồng), cô còn là nha hoàn thân cận của bà ta, hai người làm bạn nhiều năm, tình sâu nghĩa nặng. Thái hậu biết bí mật của Đốc chủ, cô cũng biết, xin lỗi, ta phải giết cô."

Chu Hạ giật mình, một lúc lâu sau, cô cười rộ lên, "Tình sâu nghĩa nặng... Phải rồi, ta ở bên cạnh nương nương từ khi người còn là tiểu thư khuê các đến lúc được phong làm Tài nhân ở Càn Tây Tứ Sở, ta nhìn nương nương từng bước lên đỉnh cao danh vọng, trở thành nữ nhân tôn quý nhất Tử Cấm Thành này. Cuối cùng người vẫn lừa ta, người nói người sẽ cho Xưởng thần một con đường sống, người không muốn thấy ta trở thành quả phụ. Nhưng cuối cùng thì sao, dâng hương chùa Quảng Linh là một cái bẫy, Xưởng thần là cá trong chậu! Người muốn giết Xưởng thần, không hề lưu tình!

Hạ Hầu Liễm lẳng lặng nhìn cô ta.

Chu Hạ từ từ đứng dậy, bước đến cạnh song sắt một cách cứng đờ như con rối gỗ, rồi nhìn vào khoảng không tăm tối, "Nhưng Xưởng thần có từng thật lòng không? Tất cả tình cảm gì đó đều là dối trá. Huynh ấy tặng ta phấn son, quan tâm chăm sóc ta, đều là gạt ta, huynh ấy chỉ muốn dò la mọi việc của nương nương từ ta mà thôi. Bọn họ đều hiểu rõ, chỉ có ta ngu đần, không phân biệt được thật giả, còn tưởng nương nương xem ta như tỉ muội, Xưởng thần thật lòng yêu thương ta." Cô cúi đầu nhìn Hạ Hầu Liễm, buồn bã cười nói, "Ngươi nói xem, ta nói có đúng không?"

Hạ Hầu Liễm nhìn Chu Hạ, trong ánh nến ảm đạm, tia sáng bập bùng trong đôi mắt cô, trông vừa khổ sở vừa đau thương. Hắn không biết phải trả lời thế nào, Thẩm Quyết nợ cô, đây là sự thật.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ