Chương 9

619 83 8
                                    

"Ngươi cầm đi, sau này ta đi rồi, khi nào ngươi muốn gặp ta thì hãy đặt nó ở nơi cao nhất trong thành, dù ta ở đâu, chỉ cần vẫn còn sống nhất định sẽ tới gặp ngươi."

Chương 9: Tạ ơn ân sư

Đợi đến khi trời tờ mờ sáng, từng đợt tuyết rơi như lông ngỗng ngừng hẳn, Hạ Hầu Liễm mới chờ được Đới Thánh Ngôn và Tạ Kinh Lan đến, Tạ Bỉnh Phong thế mà cũng tới. Gã trưng khuôn mặt chữ điền của mình ra, nhìn thấy gương mặt trắng bệch như sắp ngỏm đến nơi của Hạ Hầu Liễm thì toát ra vẻ áy náy. Chỉ tiếc rằng gã vốn dĩ là một tên ngụy quân tử, vậy nên Hạ Hầu Liễm nhìn như thế nào cũng thấy gã đang làm ra vẻ.

Đới Thánh Ngôn sờ sờ trán và cổ của Hạ Hầu Liễm, sau đó nói: "Thân thể của thằng nhóc này không tồi, bị nhốt cả đêm ở phòng chứa củi lạnh lẽo này vậy mà không bị sốt." Nói xong, ông tự cởi áo choàng trên người xuống khoác cho Hạ Hầu Liễm.

Áo choàng làm từ lông chồn, lớp lông xù xù chọc lên mặt làm cho khuôn mặt đông cứng của Hạ Hầu Liễm thoáng chốc ấm lên.

Lời này của ông có ý nhắc nhở, khuôn mặt già nua của Tạ Bỉnh Phong đỏ bừng, gã cũng đi tới sờ sờ đầu Hạ Hầu Liễm: "Không sao rồi. Ầy, phu nhân cũng thật là, chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, dù phạm sai lầm cũng không nên phạt nặng như vậy chứ. Nếu không còn việc gì thì mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi, lần sau nhớ đừng tái phạm nữa."

Lời này nghe như đang an ủi, nhưng lại nhắc tới chuyện Hạ Hầu Liễm vi phạm quy củ, tỏ ý bọn họ trừng phạt cũng là theo lẽ thường, bây giờ thả Hạ Hầu Liễm ra là bởi vì bọn họ rộng lượng.

Tạ Bỉnh Phong nói xong, Hạ Hầu Liễm suýt chút nữa tức đến hộc máu, định há miệng phản bác nhưng lại bị Tạ Kinh Lan giữ tay lại, âm thầm lắc đầu.

Tạ Kinh Lan không bị nhốt trong phòng chứa củi, nhưng khuôn mặt y trông còn trắng bệch hơn cả Hạ Hầu Liễm, một chút huyết sắc cũng không có, giống như người bị nhốt cả đêm là chính y chứ không phải Hạ Hầu Liễm vậy.

Hạ Hầu Liễm có hơi lo lắng: "Ngươi không sao chứ?"

"Chỉ là một tên đầy tớ nho nhỏ mà thể diện cũng lớn thật, Tạ lão gia và tiên sinh vừa rạng sáng đã chạy đến đây rồi. Mới sáng sớm mà đã có nhiều người vây quanh chỗ này, làm ta còn tưởng phòng chứa củi cháy đến nơi nữa ấy chứ." Tạ Kinh Lan chưa kịp trả lời đã nghe thấy một giọng nữ cao vút truyền đến, mọi người quay lại nhìn thì thấy một phụ nhân dáng người cao gầy mang theo mấy nha hoàn đi về phía bên này.

Ánh mắt người đàn bà lạnh như băng, mười ngón tay sơn đỏ, chính là Tiêu thị.

"Hơn nữa, đầu sỏ gây nên chuyện này là ta, do ta ra tay không biết nặng nhẹ, nhốt đứa nhỏ này cả một đêm, vậy có phải là ta cũng nên trực tiếp gặp mặt xin lỗi không?"

Trông Tạ Bỉnh Phong có hơi đau đầu, gã căng da đầu nói: "Chuyện này coi như kết thúc tại đây, mắng cũng mắng rồi, phạt cũng phạt rồi, thôi cho nó về nghỉ ngơi đi. Tuy gia pháp Tạ phủ nghiêm minh, nhưng xưa nay vẫn luôn khoan dung với hạ nhân, chưa từng khắt khe, sau này ngươi quản lí công việc, nhớ kĩ là được."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ