Chương 69

297 40 12
                                    

"...Ngươi nhớ nhầm rồi, xưa nay ta đều gọi ngươi là A Liễm. Nhiều người gọi ngươi là Tiểu Liễm lắm, nhưng A Liễm chỉ có một mình ta có thể gọi thôi..."

Chương 69: Lòng chàng như sắt.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Hạ Hầu Liễm ngồi trên hành lang làm đèn lồng con thỏ, con trai của Liên Hương là Vinh Ca và một bé gái khác đang đứng bên cạnh mỏi mắt chờ hắn làm, hai đứa chỉ mới bốn năm tuổi, đã thay quần áo mới, hai má hồng hồng, giữa mày còn dặm chút phấn trông hệt như Thiện Tài Đồng Tử bên cạnh Bồ Tát.

Hạ Hầu Liễm lấy cây sậy đã ngâm nước cho mềm từ trong chậu ra, đầu tiên làm khung trước, uốn hai cây sậy thành một vòng tròn làm khung, sau đó kéo hai cây sậy đan chéo qua hai bên rồi buộc lại với nhau, còn quấn thêm vài vòng cho chắc. Tiếp đó đến phần đầu, phần này thì dễ làm hơn, chỉ cần quấn hai vòng tròn vào nhau, chừa chỗ trống để dán tai. Loáng cái đã xong một chiếc đèn lồng.

Hai nhóc con sửng sốt mở to mắt xem, Hạ Hầu Liễm trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, thấy cô nhóc hôm qua hắn cứu đang nấp sau cây cột ở hành lang phía trước. Liên Hương nói em tên Lý Diệu Trinh, là thứ nữ Lý gia, không có mẹ, chắc là do mẹ cả khắt khe quá nên cả người gầy gò, cũng không thích nói chuyện. Vốn là em sẽ bị sung vào Giáo Phường Ti, Thẩm Quyết nói vài câu với Đại Lý Tự, mới đổi cho em thành quan nô, ở lại Thẩm phủ.

Em đã thay váy áo mới, áo ngoài màu tím hoa cà, váy màu xanh da trời, em mở đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn lén sang đây, song vẫn không nói lời nào, thấy Hạ Hầu Liễm phát hiện ra mình liền trốn ra sau.

Hạ Hầu Liễm cười cười, sau đó cúi đầu dán giấy. Hắn sợ trẻ con chơi mau hỏng nên dán ba lớp giấy dai. Sau đó dùng mực đỏ điểm mắt, treo đèn lên cán gỗ, bên dưới còn treo chùm tua rua nho nhỏ, xách lên nhìn thử, hai chiếc đèn lồng thỏ con béo tròn lắc qua lắc lại. Hai đứa trẻ hoan hô, với tay bắt thỏ. Hạ Hầu Liễm giơ đèn lồng lên cao, nói: "Dắt tỷ tỷ kia qua đây."

Bé con hô "Vâng ạ" rồi nhảy tung tăng sang đó túm tay áo của em, cô bé kia trông như sắp khóc đến nơi, bị lôi xềnh xệch tới. Hạ Hầu Liễm làm thêm một chiếc đèn lồng, điểm mắt xong rồi treo lên cán gỗ, chia cho mỗi đứa một cái, nói: "Ai cũng có phần hết!"

Hai đứa bé reo hò xách đèn lồng chạy đi chơi, còn Lý Diệu Trinh cầm đèn lồng đứng tại chỗ.

"Muốn nói gì với ta sao?" Hạ Hầu Liễm hỏi em.

Em chậm rãi lấy một miếng ngọc mỡ dê trong ngực áo ra, dùng khăn tay bọc lại rồi đưa cho Hạ Hầu Liễm.

"Cho ta à?"

Lý Diệu Trinh gật đầu mấy cái, nói: "Cảm ơn huynh đã cứu muội." Giọng em rất nhỏ, lí nhí như muỗi kêu, Hạ Hầu Liễm phải tập trung mới nghe rõ. Em cúi đầu xuống, sau đó nói: "Đây là mẹ muội để lại cho muội, mẹ nói là chịu ơn phải biết đền đáp. Muội không có tiền, chỉ có miếng ngọc bội này, tặng cho huynh đó."

Hạ Hầu Liễm bật cười, đoạn xoa đầu em rồi nói: "Ta không thể nhận đồ của mẹ muội để lại cho muội được, muội giữ đi. Sau này muội có tiền thì đưa cho ta cũng được, ta không cần nhiều đâu, muội cho ta một đồng tiền là được. Được rồi, đi chơi đi."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ