Chương 34

383 59 3
                                    

Chương 34: Bộ thanh vân

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: Nina.

Xế chiều, ánh tà dương buông xuống nơi cuối cung điện, mái ngói lưu ly phủ một tầng sắc vàng óng, nhìn từ xa như những mảnh vụn vàng lấm tấm.

Thẩm Quyết cầm một bát canh sâm đi về phía cung Thừa Càn. Hiện giờ cung Thừa Càn đã có chủ mới, là Lý Quý phi vừa sinh hạ nhị điện hạ. Phi tử chết ở cung Thừa Càn ba năm trước đã bị người lãng quên, trong cung chính là như vậy, người chết rồi tựa như đèn đã tắt, vinh sủng tựa trời cao rồi cũng tan thành mây khói, nhưng cung viện của người chết vẫn có người ở, giống như chỉ cần có đế sủng vinh hoa thì quỷ hồn cũng không dám tới quấy nhiễu.

Thâm cung trùng điệp, có cung viện nào chưa từng có người chết?

Thẩm Quyết cúi đầu bước vào ngưỡng cửa, đi vào bên trong rèm che nắng, Lý thị ngồi trên bảo tọa lạnh lùng nhìn y. Đó là một người phụ nữ có mặt mày mờ nhạt, trông không sắc nét lắm, lúc còn là tài nhân nàng diện một bộ váy màu xanh nhạt, hoàng đế thấy nàng dịu dàng ôn hòa, một đêm lâm hạnh liền có nhị điện hạ. Dù cho đã từng dịu dàng nhu thuận, hôm nay nàng đeo trang sức quý giá đầy người, khiến dáng vẻ mình thêm phần hung hăng vênh váo.

"Hoàng Thượng đâu?" Lý thị nhìn mười ngón tay sơn đỏ của mình, lạnh lùng cất lời.

"Bệ hạ trăm công nghìn việc, thức khuya dậy sớm, chưa có thời gian rảnh đến thăm nương nương. Nhưng nương nương yên tâm, không khi nào là bệ hạ không mong nhớ nương nương cả, đây này, vừa mới xong việc thương nghị với các đại nhân tiền triều xong đã thúc giục nô tài đưa canh sâm tới." Nụ cười trên mặt Thẩm Quyết vô cùng khéo léo, không nhiều không ít, giống như hoa thêu tô điểm trên y phục, hoa văn chạm trổ trên xà nhà, không những không thể thiếu mà còn gãi đúng chỗ ngứa, "Bệ hạ còn dặn dò nô tài nhất định phải nhìn nương nương uống xong mới được đi."

Lý thị giơ tay, một cung nữ bên người bước đến trước mặt Thẩm Quyết, nhận canh sâm bưng đến trước mặt Lý thị.

Lý thị cúi đầu dùng muỗng khảy khảy váng mỡ trong bát canh, đoạn nói: "Canh sâm ngày nào cũng có, nhưng bệ hạ lại không đích thân đến lấy một lần! Làm sao, chê ta sinh con rồi béo lên xấu đi à?" Nàng ta liếc Thẩm Quyết, giọng nói bỗng trầm xuống, "Hay là vì các ngươi muốn bỏ bê ta, ban ngày ban mặt dẫn hồ ly tinh đến trước mặt bệ hạ mê hoặc đòi sủng ái!? Ngươi tưởng bổn cung không biết sao, mỹ nữ Dương Châu mấy ngày trước Ngụy công công dâng tặng đúng là rất đẹp, bệ hạ đến chuồng báo cũng phải dắt theo bên người, mỹ nhân và mãnh thú, đúng là bổ sung cho nhau!"

Thẩm Quyết bày ra bộ dạng phục tùng, "Nương nương cứ đùa, đó cùng lắm chỉ là mới mẻ nhất thời của bệ hạ, sao có thể so sánh với nương nương được? Một vũ nữ cả phong hào còn chưa được ban, nương nương hà tất đặt vào mắt."

"Bổn cung không đặt vào mắt, e là mấy ngày nữa các ngươi cũng không đặt bổn cung vào mắt mất!" Lý thị tức giận nghiến răng nghiến lợi, đoạn ném khay canh về phía Thẩm Quyết, người bên cạnh kinh hô một tiếng, nhưng Thẩm Quyết vẫn không hề nhúc nhích. Bát canh không trúng Thẩm Quyết, rớt mạnh xuống đất vỡ tan tành, âm thanh giòn tan vang lên như băng vỡ. Nhưng khay gỗ kia đập mạnh vào trán Thẩm Quyết, máu tươi đỏ chói dọc theo đường viền mũ cánh chuồn[1] chảy ròng ròng xuống dưới.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ