Chương 17

503 80 17
                                    

Chương 17: Tu la trường

Sâu trong đình viện, ánh trăng rải đầy trên hiên.

Dưới ngọn đèn hiu quạnh, Tạ Kinh Lan khép lại cuốn bát cổ tuyển lục vừa được xuất bản, y nhắm đôi mắt đã mỏi nhừ, gọi: "Hạ Hầu Liễm, châm trà."

Nói xong mới nhớ ra Hạ Hầu Liễm đã không còn ở đây nữa. Tiếng gió vi vu khắp sân, xa xa văng vẳng tiếng chó sủa, phong cảnh vẫn như trước, chỉ thiếu mỗi tiếng nói ồn ào của Hạ Hầu Liễm. Rõ ràng chỉ thiếu đi một người, song y lại cảm thấy xung quanh như chẳng còn ai cả, Tạ phủ to lớn cũng không còn không khí sôi động như xưa.

Giờ Tạ Bỉnh Phong đã hoàn toàn không thèm để ý đến y, bệnh sởi của Tiêu thị vừa mới khỏi, phải ở trong phòng nghỉ ngơi, không có thời gian chèn ép y. Y vất vả lắm mới có được vài ngày thoải mái, mỗi ngày đều đến trạch viện nghe Đới Thánh Ngôn giảng bài, học xong thì đến Tàng Thư Lâu ngồi đến khuya. Lan cô cô đã lớn tuổi, không thể cùng y thức khuya, y lại không quen người khác hầu hạ, chỉ có thể một mình một sách ngồi dưới ngọn đèn dầu, trà lạnh lúc nào cũng không biết.

Y nhấc bút lên, định luyện chữ một lát. Bút dừng trên mặt giấy, bất giác viết ra một chữ "Liễm". Y nhớ đến nét chữ khó coi của Hạ Hầu Liễm, không biết tên kia trở về núi rồi có còn luyện chữ nữa không?

Cơn buồn ngủ chợt đến, y dọn sách vở lại, tắt đèn rời đi. Buổi tối gió mát, tiếng chó sủa rất gần, đột nhiên kêu lên vài tiếng om sòm rồi ngừng lại. Tạ Kinh Lan vừa đi vừa lo lắng nghĩ xem chó bên ngoài có thể nhảy vào phủ hay không, y giơ đèn lồng cẩn thận đi trên đường mòn tối om.

Dường như có tiếng xôn xao từ đình viện nào đó truyền lại, Tạ Kinh Lan ngửa đầu, nghiêng tai nghe ngóng. Những chuyện bên ngoài Thu Ngô viện trước nay đều không liên quan đến y, y cũng không để ý nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn lên bịt miệng y, đèn lồng "cạch" một tiếng rơi trên mặt đất, y bị kéo mạnh vào một gian phòng tối om.

Y dồn hết sức lực phản kháng, đối phương bị trúng mấy quyền, cả giận nói: "Đừng đánh, đừng đánh! Là ta!"

"Hạ Hầu Liễm!" Tạ Kinh Lan kinh ngạc dừng lại, nhìn bóng người gần trong gang tấc, "Sao ngươi lại ở đây!"

Đến khi thích ứng được với bóng tối, y mới phát hiện ra Hạ Hầu Liễm mang một cái mặt nạ màu trắng, bộ y phục đen mỏng ôm sát cơ thể hắn. Bỗng nhiên Tạ Kinh Lan có một dự cảm chẳng lành.

Hạ Hầu Liễm vội vã cởi quần áo trên người y, nói: "Cởi quần áo ra, mau lên!"

"Ngươi làm gì! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!" Tạ Kinh Lan sững sờ nhìn Hạ Hầu Liễm, "Ngươi mau nói rõ cho ta biết!"

"Mau lên không còn thời gian đâu!" Hạ Hầu Liễm thấy y đứng yên, bắt đầu lột quần áo trên người y ra, bị y phản kháng kịch liệt, "Già Lam muốn diệt cả nhà ngươi, nếu không mau đi sẽ không kịp nữa!"

Trên đầu như có tiếng sấm vang rền giáng xuống, Tạ Kinh Lan giữ lấy áo Hạ Hầu Liễm, không tin nổi nói: "Ngươi nói cái gì!?"

Như để xác minh lời nói của Hạ Hầu Liễm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Hạ Hầu Liễm che miệng Tạ Kinh Lan, hai người run sợ ngồi xổm cạnh cửa. Ngoài cửa có tiếng người bất lực khóc lóc xin tha, âm thanh rất quen thuộc, hình như là tôi tớ nào đó trong viện. Ánh đao lạnh thấu xương lóe sáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong nháy mắt, cửa sổ bị máu đen bắn lên, hệt như một chùm hoa mai nở rộ, con ngươi trong mắt Tạ Kinh Lan bỗng chốc co rụt lại.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ