Chương 27

562 55 6
                                    

"Phong Tuyết Đao chân chính, có thể cắt ngang màn tuyết dày."

Chương 27: Phong Tuyết Đao

Ngoại ô kinh thành, tại sườn núi cách mười dặm.

Trên Diễn Võ Trường, hai binh sĩ đang tỉ thí với nhau. Hai người đều sử dụng thanh đao Nhạn Linh dài hẹp, đánh tới đánh lui mấy chục chiêu, ánh đao cuồn cuộn như tuyết, khiến người xem hoa cả mắt. Người xung quanh đứng vây lại thành từng vòng, lâu lâu lại hét lên vài tiếng "hay".

Tư Đồ Cẩn cầm binh khí đứng sát bên kệ dựng binh khí, chốc chốc lại nhìn tình hình trong sân một lần.

Hắn vừa tới nơi này chưa lâu, ngay ngày hôm sau đã bị ra oai phủ đầu. Binh doanh không giống Vũ Lâm Vệ, bên trong Vũ Lâm Vệ đều là những người đứng đắn thông qua thi cử võ nghệ rồi được nhận vào, hoặc không thì cũng là con cháu thuộc dòng dõi thế gia, tính ra cũng gọi là quan võ, mà binh sĩ tại binh doanh lại tốt xấu lẫn lộn, xuất thân từ lưu manh hay ăn xin cũng có đến cả khối người. Tân binh vừa mới vào doanh, khó tránh khỏi cảnh lính cũ bắt nạt lính mới, bưng trà rót nước đổ bô cũng là chuyện bình thường, nếu không thì dập đầu nhận người ta làm lão đại, xin đi theo làm tiểu đệ kiêm luôn tùy tùng. Đợi qua năm thứ hai, bản thân đã thành "lính cũ" rồi, lúc đó liền có thể đi bắt nạt mấy "lính mới" khác.

Đây dường như đã là "luật bất thành văn" lưu truyền từ xưa nay, binh lính tuy không được phép càn quấy người khác, thế nhưng những việc như này lại lặng lẽ xảy ra vô cùng tự nhiên.

Có điều, tính ra Tư Đồ Cẩn vẫn còn rất may mắn. Bộ dạng người sống chớ tới gần của hắn khiến đám binh lính cảm thấy hắn là người không dễ chọc vào, vậy nên chỉ phân cho hắn công việc lau chùi binh khí rồi thôi. Tư Đồ Cẩn rất thích công việc này, hắn không có bạn bè gì, đao kiếm chính là thứ mà hắn thấy thân thiết nhất, hắn cảm thấy ở chung với đao kiếm so ra còn dễ dàng hơn ở chung với người nhiều.

Hai người trên đài đánh nhau bất phân thắng bại. Tư Đồ Cẩn lau xong cây trường thương cuối cùng, đứng bên ngoài ngửa đầu xem. Hiện tại rõ ràng là gã đàn ông mặt dài kia đang chiếm thế thượng phong[1], sau mấy lần liên tiếp chém xuống, gã dồn người còn lại đến gần như sắp rớt khỏi đài. Chiêu đao của gã chất phác tự nhiên, nói dễ nghe một chút là thẳng một đường đại khai đại hợp[2], nói khó nghe chính là một người vừa liều mạng vừa dã man, thanh đao Nhạn Linh tinh tế như vậy, gã lại múa may như đang dùng đại thiết chùy, dùng hết sức mạnh nện lên đao của đối phương, hai thanh đao bị lực lớn tác động va vào nhau tạo thành tiếng "rít" dài.

[1] Chiếm thế thượng phong: ở vào thế mạnh hơn, áp đảo đối phương.

[2] Đại khai đại hợp: (Thành ngữ) Hình dung sự thoải mái, mở đầu rộng rãi, kết thúc gọn gàng. Đại loại là một câu văn vẻ hoa hòe để ca ngợi, tán dương người khác. Trích từ bài "Ưu hạn" của nhà văn Triệu Dực [Xuất tự kim niên thiên tác kì văn chương, đại khai đại hợp vi thỉ trương.]

Tư Đồ Cẩn lắc đầu, người này không hề hiểu rõ về đao.

Gã đàn ông mặt dài lại chém xuống một đường, đối thủ điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất, toàn thân né được một đòn, gã lại quét ngang đao, ánh đao sáng như tuyết. Tư Đồ Cẩn khẽ thở dài một tiếng: "Sai rồi."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ