Chương 29

451 54 12
                                    

"Tư Đồ đại nhân, năm nay ta mười sáu tuổi, ta chờ ngài năm năm."

Chương 29: Mấy nỗi buồn.

Biên tập: Nina.

Sửa lỗi: Meo Meo.

Sáng sớm.

Gà gáy ba tiếng, trời vừa tờ mờ sáng, sắc xanh vẫn còn pha loãng trên bầu trời. Minh Nguyệt đã thức dậy, sắp xếp cẩn thận hòm thuốc của cha mình vào gùi nhỏ, sắp xếp thời gian ra ngoài.

Cánh cửa đối diện bị phủ một lớp lá rụng, che lấp gần hết bậc thềm vốn đã hơi thấp.

Tư Đồ đại nhân vẫn chưa về nhà.

Minh Nguyệt thở dài, cúi đầu đi về phía ngõ nhỏ, có người bán hàng rong bán bánh bao chào hỏi nàng, nàng chỉ mỉm cười đáp lại, không nói gì.

Lúc chuẩn bị đến góc rẽ, phía sau bỗng vang lên tiếng mở cửa kẽo kẹt, sau đó là tiếng xích sắt va vào nhau. Minh Nguyệt lơ đãng quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp Tư Đồ Cẩn đang từ cửa nhà đi ra. Không còn mặc quan phục khí thế uy phong như trước, bây giờ hắn chỉ mặc bộ đồ vải thô dệt bằng sợi đay, trên lưng mang một bọc đồ nhỏ, trên mắt cá chân mang gông cùm xiềng xích, mỗi bước đi đều vang lên tiếng leng keng.

Phía sau có hai quan binh đi theo, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt không chút xao động, giống như cái kẻ tù tội đang bị áp giải lúc này không phải là mình vậy.

Minh Nguyệt hoảng sợ.

"Tư Đồ đại nhân!" Minh Nguyệt nâng váy, vội vàng chạy tới, "Ngài..."

"Cô nương, bây giờ hắn đã không còn là Đại nhân nữa rồi." Quan binh nói.

Âm thanh tựa như tiếng chim oanh hót vang lên phía sau tai, Tư Đồ Cẩn sững người, theo bản năng nhìn lại dáng vẻ mình hiện tại, xiềng xích to lớn trên chân đập vào mắt khiến người từ trước đến nay luôn ít buồn ít giận như hắn bỗng dâng lên chút ảo não.

Tư Đồ Cẩn cố gắng xoay người lễ độ gọi một tiếng: "Chu cô nương."

"Mấy vị đại nhân có tiện cho tiểu nữ cùng Tư Đồ đại... Tư Đồ công tử nói chuyện một chút không? Chỉ một chút thôi là được rồi!" Minh Nguyệt lấy ra một ít bạc từ trong túi tiền, "Tặng hai vị một ít tiền mua rượu."

"Ài, không cần không cần, ngươi cứ nói chuyện đi." Hai quan binh vội vàng xua tay, "Bình thường phạm nhân trước khi bị lưu đày khỏi kinh thành có thể gặp mặt bạn bè người thân một lát, nhưng mà người này lại nói hắn không có bạn bè người thân nào, vậy nên bọn ta chỉ cho hắn về lấy hành lý."

Minh Nguyệt nói cảm ơn, vội vàng hỏi Tư Đồ Cẩn: "Huynh mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta phải làm sao mới có thể giúp huynh? Ở trong cung huynh có quen người nào có tiếng nói không, ta... Ta phải làm thế nào để liên hệ với bọn họ?" Nước mắt nàng đã muốn trào ra khỏi hốc mắt, khó khăn lắm mới nói được rõ ràng.

Tư Đồ Cẩn giật mình, vụng về nói: "Không cần lo lắng, việc này vốn dĩ là do ta phạm sai lầm, cũng không có cách nào cứu vãn." Sắp xa cách nhau, Tư Đồ Cẩn mới dám thoải mái nhìn mặt người ta, khóe mắt nàng đã sớm đỏ, một mảnh hơi phiếm hồng, tựa như lớp son mà hoa đán trên sân khấu kịch thường vẽ lên.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ