Chương 65

366 47 8
                                    

"...Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng..."

Chương 65: Đương phù đại bạch.[Uống cạn chén lớn]

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Nha môn Đông Xưởng.

Thẩm Quyết ngồi trên cao nghe thuộc hạ báo cáo. Một tấm biển lớn bằng vàng treo bên trên, viết bốn chữ "Lưu danh muôn đời", sau lưng y là phù điêu hình con rồng nằm giương nanh múa vuốt, há cái miệng nhe răng nanh sắc nhọn ra. Hai giá cắm nến bằng gỗ mun đặt ở hai bên, dưới đất là hai chiếc ghế bành bằng gỗ lim sơn mài, cùng với mấy cái ghế dựa sơn son thếp vàng. Thẩm Vấn Hành đứng hầu bên cạnh, cầm quạt hương bồ nhẹ nhàng quạt cho Thẩm Quyết, Tư Đồ Cẩn đứng một bên.

Sắc mặt Thẩm Quyết khá uể oải, nom không có tinh thần. Nửa tháng qua y bận bịu đến mức chân không chạm đất, mấy hôm nay thức khuya dậy sớm liên tục, hôm qua lại vì chuyện của Thượng Nhị Lang mà ngủ không ngon giấc, dù là người sắt cũng chịu không nổi. Mặt trời bên ngoài đang lên cao, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào nhà chính, Thẩm Quyết híp mắt nhìn bụi bặm lượn lờ dưới ánh sáng, tựa như những con muỗi nho nhỏ đang bay tới bay lui.

"Đốc chủ?" Thiên hộ đứng bên dưới khẽ gọi một tiếng.

Thẩm Quyết hồi thần, "Ừ" một tiếng, "Nói đi."

"Tên Hứa Thọ dư đảng Ngụy Đức hôm qua đã rời kinh, ti chức theo lời dặn của đốc chủ phái người bám theo, chỉ cần gã gặp Ngụy đảng khác sẽ bị chúng ta tóm ngay. Gã đi về phía tây, ti chức nghĩ gã muốn vượt biển từ đồn Thiên Tân, nên đã phái người đi canh chừng rồi."

"Mấy việc này các ngươi cứ tự xem xét rồi làm đi, không cần phải thông qua Gia. Đảng Ngụy Đức đã ngã ngựa, đám tôm cá nhỏ nhoi này nháo nhào chạy tán loạn nhưng rồi cũng ra biển cả, xuất quan có hai con đường. Các ngươi cứ tìm kiếm men theo hai con đường đó, sợ gì tìm không thấy." Thẩm Quyết đỡ trán, nhắm mắt nói, "Điều quan trọng bây giờ không phải là dư đảng Ngụy Đức, mà là đống rắc rối mà đám nhãi nhép tầm nhìn hạn hẹp các ngươi gây ra cho Gia. Gia nắm quyền, từng kẻ các ngươi đã không phân rõ đông tây nam bắc rồi. Khoan nhắc đến chuyện Thẩm phủ bị kẻ gian đột nhập, việc lập miếu thờ ở Giang Chiết Hồ Quảng là làm sao. Gia còn chưa chết đã vội vã lập miếu thờ cho Gia, chẳng lẽ gia còn phải cảm ơn lòng tốt của các ngươi? Trở thành đề tài câu chuyện cho đám nho gia thanh lưu kia, bọn họ dùng nước miếng thôi cũng có thể dìm người khác chết đuối rồi. Thì ra người chết đuối là Gia, không liên quan gì đến các ngươi đúng không?"

"Không dám không dám," mồ hôi Thiên hộ tuôn ra như suối, "Đốc chủ bớt giận, chỉ là thuộc hạ có lòng hiếu thảo muốn cầu nguyện lão tổ tông ngài sống lâu trăm tuổi vạn thọ vô cương, mấy ngày trước tổng binh Kế Châu Vi đại nhân còn tặng một con nai trắng, đều là lòng hảo tâm, không phải gây rắc rối cho ngài đâu ạ! Đám nhãi nhép có mắt không tròng này, ti chức lập tức dặn dò điều tra các nơi, cho phá miếu thờ, tuyệt đối không tái phạm nữa!"

"Làm quan trong triều nên cẩn trọng lời nói và hành vi, nai trắng là phước lành ông trời ban cho, nên dâng cho bệ hạ ngắm, đưa cho Gia là cái đạo lý gì đây? Chuyển đi đi." Thẩm Quyết cau mày.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ