Chương 99

235 22 2
                                    

"...Bây giờ tiên sinh của y đã mất, thế gian này sẽ chẳng còn ai gọi y một tiếng "Kinh Lan" với giọng điệu vừa hiền từ vừa nghiêm khắc nữa..."

Chương 99: Bi thương khôn cùng.

Biên tập: Bảo Bảo.

Tuyết lặng lẽ rơi, hạt tuyết trải thành một lớp mỏng trên mặt đất, từng quan viên đến phúng điếu đi ngang qua Thẩm Quyết, đôi ủng cứng cáp đạp lên nền tuyết vang tiếng lạo xạo. Sảnh khách nhà Đới tiên sinh quá nhỏ, quan viên đến phúng điếu chỉ có thể thắp một nén nhang trước linh cữu rồi vội vàng lui ra ngoài. Song không một ai dám nán lại sân trước sảnh, bởi vì Thẩm Quyết đang quỳ ở đó.

Tuyết phủ trắng đầu và vai y, như thể tóc y chỉ qua một đêm đã bạc trắng. Chung quanh y như có một dòng thủy triều băng giá đang lặng lẽ dâng trào, hoàn toàn ngăn cách y với những người khác, không ai dám đến gần, thậm chí quên cả việc nói câu an ủi "Xưởng công đừng quá đau buồn". Bọn họ chưa từng thấy bộ dạng này của Thẩm Quyết, y lúc nào cũng cao cao tại thượng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tràng mưa máu gió tanh, đao kiếm loạn vũ. Nhưng vào lúc này, bọn họ mới chợt nhận ra rằng y chẳng qua chỉ là một chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi, đồng trang lứa với con mình mà thôi.

Bây giờ tiên sinh của y đã mất, thế gian này sẽ chẳng còn ai gọi y một tiếng "Kinh Lan" với giọng điệu vừa hiền từ vừa nghiêm khắc nữa.

Hạ Hầu Liễm dẫn phiên tử đi điều tra khắp nơi, lục soát tất cả các hầm ngầm và lối đi trong kinh thành, thậm chí còn sờ gáy một vài sòng bạc và kỹ viện bất hợp pháp, thiếu điều lật hết tất cả các viên gạch trong kinh thành lên, nhưng vẫn không tìm được Đường Thập Thất và thích khách nào. Cậu trai lúc thì nghèo kiết xác lúc thì thô bỉ đó cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả góc áo cũng không để lại. Hạ Hầu Liễm lo lắng trong lòng, nhưng không có cách nào cả.

Thẩm Quyết vẫn đang quỳ ở nhà Đới tiên sinh, nhưng hắn không thể ở cạnh y. Hạ Hầu Liễm thấy trong ngực mình như có một thốc lửa than đang thiêu cháy trái tim hắn.

Tuyết vẫn đang rơi, từng đội phiên tử được phái đi đã trở về, báo cáo với hắn là không thu hoạch được gì. Hôm nay trời tuyết lớn, đường phố không nhiều người lắm, sọt rác vừa bị lục lọi nằm lăn lóc trên mặt đất, những sạp hàng trống chất đầy mấy thứ linh tinh. Có vài người ăn xin đang lục lọi xung quanh, hi vọng tìm được thứ gì đó để ăn. Bỗng nhiên Hạ Hầu Liễm cảm thấy hoang mang, dường như Già Lam là một ảo ảnh hư vô, còn hắn đang mơ một giấc mơ không rõ nguyên nhân, tất thảy những lần chém giết của Già Lam đều xảy ra trong mộng, nếu không thì vì sao trời vừa sáng, thích khách lập tức bốc hơi theo ánh trăng và biến mất không còn thấy bóng dáng chứ.

Hạ Hầu Liễm chạy rất lâu, từ sáng sớm đến tối mịch. Trời dần dần chập tối, hoàng hôn dâng lên ở phía sau dãy núi xa, ửng một sắc hồng, như tấm giấy dán cửa sổ đã bạc màu của người nghèo khổ cắt ra và dán ở cuối trời, chỉ cần một trận mưa là có thể cuốn trôi. Đường phố càng lúc càng vắng vẻ, tiết trời lạnh lẽo, những người gánh hàng rong làm ăn không được tốt lắm, những chiếc bóng gầy gò lẻ loi dưới trời tuyết, ai nấy đều mang vẻ cô đơn.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ