Chương 46

373 55 3
                                    

"Năm đó khi mẹ ngươi chết cũng là vào một ngày mưa thế này."

Chương 46: Nhân như bồng.

(Người như cỏ bồng, mùa thu thì chết khô, gió thổi bay tứ tán)

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Sửa lỗi: tad.

Vừa dứt lời, thân mình người thiếu nữ bật lên như chim én, ống tay áo tung bay, ánh đao lạnh lẽo xẹt qua trong mắt các môn đồ. Thiếu nữ nọ vững vàng đáp xuống đất, cánh tay đao nhanh chóng cắt đứt cổ họng của hai tên môn đồ gần đó, thoáng chốc máu tươi phun ra như suối, tựa như đóa hoa nổi tiếng diễm lệ nở rộ trong bóng đêm.

Trong đêm đen, chàng trai cất giọng khàn khàn đếm ngược: "Tám."

Tám môn đồ còn lại tiến lên trước bao vây, bọn họ rút trường đao Thích Thị bên hông ra, ánh đao như vầng sáng chiếu rọi trên mặt nước. Ba thanh trường đao đồng thời chém vào vai Chiếu Dạ, âm thanh sắt thép va vào nhau giòn giã vang lên, tựa như tiếng dây đàn tỳ bà rung động, mọi người sửng sốt, nháy mắt tiếp theo, cánh tay đao của Chiếu Dạ vung tới, máu bắn tung tóe, cánh tay của ba môn đồ đồng loạt bị chặt đứt.

Giọng chàng trai vẫn tiếp tục đếm: "Năm."

"Trang chủ! Nó... Nó không phải người!" Năm môn đồ đồng loạt lui ra sau, trên mặt là vẻ khiếp sợ không thôi.

"Con rối cơ quan." Liễu Quy Tàng từ trong xe ngựa bước ra, đứng ngay thanh vịn gỗ trước xe, con mắt duy nhất khẽ nheo lại, "Chớ sợ, các ngươi, chém vào khớp nó, chặt cánh tay của nó!"

"Rõ!"

Ba môn đồ lao về phía trước, hai tên một trái một phải tấn công hai bên Chiếu Dạ, Chiếu Dạ hơi ngồi xổm xuống, giống một cánh cung đang bị kéo căng. Gần hơn, gần hơn nữa, ba người phía trước chỉ còn cách năm bước, đột nhiên Chiếu Dạ phát động tấn công, như một mũi tên không thể cản phá bắn vào màn đêm, lao thẳng về phía mặt kẻ địch. Song trong khoảnh khắc bọn họ giương đao, Chiếu Dạ bỗng nhiên khuỵu gối như quỳ xuống, xuyên qua hai tên môn đồ, đồng thời né tránh ánh đao sắc bén sượt qua đỉnh đầu.

Thời gian như ngừng trôi, Liễu Quy Tàng nhìn thấy thân thể của hai tên môn đồ lướt qua người Chiếu Dạ dần dần bị chẻ làm đôi, hai chân vẫn đứng thẳng, thân trên chậm rãi đổ xuống như bao tải rơi xuống đất.

Trong bóng tối, chàng trai cười khẽ: "Ba."

Một cơn ớn lạnh trồi lên tự sâu dưới đáy lòng rồi chạy dọc khắp người, bỗng nhiên Liễu Quy Tàng nhận ra rằng đứa trẻ căm uất của bốn năm trước giờ đã trưởng thành, tựa như một con quỷ âm trầm khát máu, nó đang ẩn nấp đâu đó trong đêm đen này, nghiến răng hút máu.

Có một người chém trúng khớp Chiếu Dạ, song cánh tay của nó kẹp lấy trường đao của người nọ, một cánh tay đao khác đâm vào bụng gã, trong nháy mắt liên tục rút ra đâm vào, xung lực cực lớn khiến gã lui về sau liên tục, bụng gã gần như nát thành bùn, Chiếu Dạ dẫm lên gã bước về phía trước, sau đó thả cánh tay đao rồi xoay người vung đao, tên môn đồ chuẩn bị đánh lén phía sau đã bị chém làm đôi.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ