Chương 63

309 48 5
                                    

"Giết hay không, người đã chết thì có tác dụng gì đâu? Chết thêm mấy mạng cũng chỉ tăng thêm nỗi đau mà thôi..."

Chương 63: Gan góc và giá lạnh.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

Trong đêm tối, một mũi hỏa tiễn sáng rực xuyên qua bóng đêm và lao nhanh về phía trung tâm hoàng cung. Tiếng vó ngựa dồn dập như nổi trống, từ xa nhìn tới, Ngụy Đức, hoàng hậu và Phúc Vương mặt ai nấy đều xám như màu đất. Rất nhanh, bên ngoài cung Càn Thanh vang lên tiếng chém giết, binh lính đánh nhau, ánh lửa đan xen nhau nhảy múa trên khuôn mặt của mỗi người trong điện, lộ rõ vẻ sợ hãi của bọn họ.

"Mau! Giết nhị điện hạ đi!" Ngụy Đức gào lên.

Lý quý phi ôm con mình sợ hãi kêu to: "Đừng mà!"

Phúc Vương hét lớn một tiếng: "Để ta!" Gã vươn tay túm lấy cổ áo nhị điện hạ, kéo cậu bé ra khỏi vòng tay của Lý quý phi. Lý quý phi ôm chặt con mình, đứa trẻ đang òa khóc trong lòng nàng. Ngụy Đức chạy tới lôi Lý quý phi ra. Phúc Vương túm đứa trẻ đến chỗ giữa điện, đoạn rút đao giắt trên thắt lưng ra.

Ánh đao sáng loáng hắt lên khuôn mặt kinh hoàng của bé trai, nhị điện hạ gầy yếu hệt như một con chim trĩ đứng run lẩy bẩy dưới màn mưa liên miên. Thái giám cung nữ bốn phía hét lên một tiếng, họ nhào tới ôm tay chân của Phúc Vương.

"Ai dám động vào nó! Lui ra hết cho bổn cung!" Hoàng hậu rống to, "Sâm Nhi, giết bọn họ! Giết hết đi!"

Song Phúc Vương chỉ đang cố sức giãy dụa, cũng không xuống đao. Ngụy Đức hô: "Điện hạ. mau lên!"

Đột nhiên, một mũi tên sắc bén gào thét phóng tới, xuyên qua tấm màn mỏng trên cửa bay vào rồi ghim thẳng lên mũ cánh chuồn của gã. Bỗng nhiên gã khựng lại, trước tiếng kinh hô của Trương hoàng hậu, một dòng máu từ trên trán gã chảy xuống, tựa như một con rắn đỏ chót đang ung dung bò trườn trên gương mặt béo ị của gã, mang đến một cảm giác ghê người.

Thái giám cung nữ giật Nhị điện hạ về, Phúc Vương nặng nề ngã phịch xuống đất.

"Không!" Trương hoàng hậu đau đớn thét lên.

Cửa lớn sơn đỏ bỗng nhiên mở toang, trước ngọn đèn dầu, một chàng trai cao gầy tiến vào. Y vừa bước tới, dường như tất cả ánh sáng trong điện đều tập trung trên người y, chúng rải rác trên những hoa văn hình mãng xà diễm lệ cùng với những đường nét mạ vàng, từng đường nét đều mang theo ánh sáng chảy xuôi tĩnh lặng. Hướng mắt lên, quầng sáng vàng nhạt hắt lên đôi gò má y, phác họa nên khuôn mặt sắc nét.

"Thần cứu giá chậm trễ, bệ hạ thứ tội!" Thẩm Quyết cúi đầu chắp tay thi lễ, nụ cười trên mặt hoàn toàn không chê vào đâu được.

Tư Đồ Cẩn lưng đeo cũng tiễn đi theo phía sau y, cũng cúi đầu chắp tay thi lễ.

Đôi môi Ngụy Đức run rẩy, lão chỉ vào Thẩm Quyết, nhưng không nói nổi câu nào.

Lão hoàng đế nhìn thi thể Phúc Vương dưới đất, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuôi trên khuôn mặt tựa cành cây khô héo, như thể phát sáng dưới ánh nến. Sự đau buồn của vị hoàng đế giống như một luồng thủy triều lặng lẽ dâng trào trong lòng ông lão đang hấp hối này.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ