Chương 86

257 35 5
                                    

Chương 86: Diều bay lên trời.
Câu gốc: 鸢飞戾天,鱼跃于渊 [Diều bay lên trời, cá xuống vực sâu] – Thành ngữ chỉ việc phấn đấu để đạt được danh vọng và tiền tài.

Biên tập: Bảo Bảo, chị M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Mùng một tháng giêng.

Trời còn chưa sáng, xung quanh chìm trong bóng đêm, tiếng tích tắc không nhanh không chậm của đồng hồ nước từ trong cung theo gió truyền ra. Tư Đồ Cẩn khó khăn xuyên qua đám thái giám đang tới lui, chừng một canh giờ nữa Hoàng Thượng phải tiếp kiến văn võ bá quan, phiên vương liệt hầu các nơi, cùng với sứ thần các nước hải ngoại đến chúc mừng ở Phụng Thiên Môn, thái giám Tư Lễ Giám bận rộn như một con quay, có người cầm chén trà mới thay ở ngự tiền, có người cầm lư hương sắp đốt trong điện Cẩn Thân, ai nấy đều cúi đầu chạy tới chạy lui như con kiến dưới mái hiên cao cao của cửa điện. Thấy Tư Đồ Cẩn, ngay cả lễ cũng không kịp hành, vội vàng nói một tiếng "Đại đương đầu" rồi lướt qua.

Đáng lẽ Thẩm Quyết đã phải xuất hiện rồi. Y là người có quyền hành của Tư Lễ Giám, lúc trăm quan đến chúc tụng, y nhất định phải mặc mãng bào đeo loan đai đứng hầu bên cạnh hoàng đế, nhìn xuống quần thần trải dài bên dưới dập đầu tung hô vạn tuế. Y không bao giờ trễ nãi, luôn rời khỏi phòng ngủ đúng giờ, và mang theo một đám thái giám đến cung điện kết thúc giấc ngủ nướng của tiểu hoàng đế.

Lúc Tư Đồ Cẩn đến thượng phòng đã có một đội người hầu ở ngoài cửa, có người trên tay đã cầm sẵn khăn lược, có người cầm bô, còn có cả chung trà súc miệng, chờ Thẩm Quyết ở bên trong đổi triều phục xong xuôi sẽ đi vào hầu hạ ngay.

Tư Đồ Cẩn gõ cửa, thấp giọng nói: "Đốc chủ, ti chức có chuyện quan trọng cầu kiến."

"Vào đi." Giọng Thẩm Quyết vang lên.

Nhóm tiểu thái giám đẩy cửa ra nối đuôi nhau đi vào, Tư Đồ Cẩn đi ở giữa, Thẩm Quyết ngồi trên ghế cao, mãng bào gọn gàng chỉnh tề, loan đai bên hông cũng được thắt tỉ mỉ, chỉ có tóc là chưa chải, như thác nước đen dài xõa trên vai. Một tiểu thái giám cầm lược ngà voi đứng phía sau bới tóc cho y, một người khác giơ gương lên cho y nhìn, và một người khác bưng chung trà đựng bột đánh răng, Thẩm Quyết vừa súc miệng vừa nghe Tư Đồ Cẩn bẩm báo.

"Đêm qua ti chức nhận được mật báo rằng gián điệp mà chúng ta cài vào Hưng Khánh Bang ở phủ Ứng Thiên đã mất liên lạc, mùng một tháng chạp người nhận tin có gặp hắn một lần, sau đó hoàn toàn bặt vô âm tín, Đông Xưởng lục khắp thành Nam Kinh cũng không tìm được."

Hưng Khánh Bang là tào bang[1] lớn nhất phủ Ứng Thiên, quanh năm bôn ba giữa Giang Chiết Kinh Tân[2], lúc xuân hè ấm áp mặt sông không kết băng, bọn họ còn có thể đi lên phía bắc Sóc Bắc buôn bán. Đầu năm trước, Thẩm Quyết cài ba mật thám vào Hưng Khánh Bang, trong đó có một người đã lên được vị trí thủ lĩnh bang. Có điều bắt đầu từ tháng mười một, ba người liên tục bị cắt đứt liên lạc. Theo kinh nghiệm ngày trước, hoặc là thân phận đã bị bại lộ, hoặc là bị người hắc đạo làm, hoặc đã tạo phản. Nhưng ba người này cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu, cứ như những người này chưa từng tồn tại vậy.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ