Chương 44

440 56 17
                                    

"Việc đệ muốn làm chính là việc ta muốn làm, đó chính là mong muốn của ta."(Trì Yếm)

Chương 44: Không định trở về.

Biên tập: Nina.

Sửa lỗi: tad.

Đương nhiên sẽ không có khả năng Hạ Hầu Liễm qua đêm với Liễu Sao Nhi.

Hắn bỏ bạc ra, làm tiệc rượu, lo của hồi môn, cái gì mà rương hòm, trang sức, quần áo, tất cả đều mua hết một lượt, sau đó mặc qua loa một bộ lên người Thư Tình, rồi xách tai y kéo đi động phòng.

Tú bà nhìn thấy cũng tức giận, mắng Hạ Hầu Liễm: "Công tử, ngươi đang làm cái gì vậy? Viết thơ trêu chọc cô nương nhà người ta xong lại tóm đại một người vào thế chỗ như thế mà được à?"

"Con mẹ nó ngươi nhìn cho rõ, ông đây giống kiểu người có thể tuôn ra được mấy câu buồn nôn đó à?" Hạ Hầu Liễm mở to mắt, nói, "Đừng có đi theo lải nhải với ông, ai viết thì người đó tự đi mà động phòng, đây là quy củ của nhà các ngươi, bây giờ lại muốn tự vả mặt mình?"

"Vậy... Vậy..." Tú bà sốt ruột đến độ dậm chân, "Sao ngươi lại không biết điều thế chứ! Liễu Sao Nhi là một cô nương trong sạch tốt đẹp, ngươi cứ thế mà chắp tay nhường cho người khác à! Ngươi không biết đó thôi, nàng là người Hương Nô ma ma ngàn chọn vạn tuyển đem từ Dương Châu về, từ đầu sợi tóc đến tận kẽ móng tay, không chỗ nào không tốt!" Tú bà kéo Hạ Hầu Liễm một cái, nhỏ giọng nói, "Cô nương vẫn còn chưa biết chuyện trong Già Lam của chúng ta đâu. Trưởng bối phía trên yêu thương ngài, chọn cho ngài cô nương này, để hai người làm một đôi vợ chồng bình thường, quấn quýt như uyên ương, ngài còn không biết chỗ tốt của việc này sao! Cô nương đi theo ngài, cứ sống trong Vãn Hương Lâu này, lúc mệt mỏi ngài có thể ghé lại đây nghỉ ngơi, không khác mấy với những đôi vợ chồng ngoài kia, chẳng phải rất tốt sao?"

Khó trách ai cũng vội vàng dẫn mối cho hắn, cũng không biết lão già nào trong Già Lam lại rảnh rỗi đi quản việc của hắn vậy chứ.

Hạ Hầu Liễm liếc mắt xem thường, "Khỏi, ông đây không có rỗi hơi mà chơi trò gia đình với các ngươi."

Phía trong phòng, Thư Tình đứng nép cạnh cửa, mãi một lúc sau mới nhớ ra đáng lẽ mình phải đi vào mới đúng. Cúi đầu sửa sang lại quần áo bị Hạ Hầu Liễm nắm cho nhăn nhúm, chậm chạp đi vào bên trong.

Liễu Sao Nhi ngồi trên giường khắc hoa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối khép chặt, khăn voan đỏ che khuất mặt nàng, Thư Tình chần chừ ngồi lên cái ghế bên cạnh, lúng túng không biết phải làm sao.

Thực ra y cũng có tâm tư riêng.

Y đã sớm biết cô nương này là trưởng bối Già Lam chọn cho sư ca. Sư ca của y có cha là trụ trì, chuyện này là bí mật đã ngầm công khai trong Già Lam. Tuy rằng ngày thường hai cha con bọn họ chẳng có tiếp xúc gì với nhau, nhưng dù sao vẫn là máu mủ ruột rà, sao có thể thực sự bỏ mặc được?

Tháng trước y thấy Liễu Sao Nhi được Hương Nô ma ma dẫn vào cửa, Hương Nô ma ma nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của y thì lo lắng, nên mới tiết lộ chuyện này cho y nghe, mong rằng y sớm từ bỏ. Nhưng chuyện như thế này đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được, cảm xúc đó tựa như hạt giống bị gió thổi vào đất, chậm rãi nảy mầm, càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng chiếm trọn hết trái tim y.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ