Chương 77

357 41 12
                                    

"... Y đột nhiên cảm thấy thời gian như quay ngược trở về, mình không phải là Đề đốc Đông Xưởng, Hạ Hầu Liễm cũng không phải thích khách Già Lam gì cả, bọn họ vẫn là hai thiếu niên bơ vơ của nhiều năm trước ôm chặt lấy nhau trong bóng tối..."

Chương 77: Cô đơn chung lối.

Biên tập: Bảo Bảo + Chị M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Hạ Hầu Liễm: "..." Kêu ông nội ngươi!

Hắn vẫn cứ cố đẩy y, vừa đẩy vừa thúc giục: "Xuống nhanh đi, ngươi biết ngươi nặng lắm không, ngực ta bị ngươi đè dập luôn rồi nè."

Thẩm Quyết không nghe lời cũng chẳng buông tha, nói: "Gọi ca ca."

Tên này giả khế huynh giả tới nghiện luôn rồi! Hạ Hầu Liễm cảm thấy nhức đầu. Gọi ca ca á? Sao y không bảo mình gọi y là cha luôn đi?

Hạ Hầu Liễm bướng tới nỗi bì được với trâu già, quyết không mở mồm, Thẩm Quyết lại đè nặng lên. Hai người vào thế giằng co, mặt đối mặt, mũi dán mũi, hơi thở đan xen trong bóng tối. Mỗi một tấc da tấc thịt nơi Thẩm Quyết chạm vào nóng bỏng như lửa đốt, không gì diễn tả nổi.

Cuối cùng Hạ Hầu Liễm không làm căng được nữa, bèn xin tha: "Ta gọi ngài là tổ tông được chưa? Tổ tông ơi, xin ngài xuống cho."

Bầu không khí kiều diễm đến đâu cũng bị hai từ "tổ tông" kéo dài này làm bay biến, Thẩm Quyết cảm nhận được từng hồi bất lực. Hạ Hầu Liễm có lẽ là đối thủ mạnh nhất mà đời này y gặp phải, dục tốc bất đạt, phải lên kế hoạch từ từ. Thẩm Quyết thả hắn ra, sau đó chui ra khỏi gầm bàn rồi đi ra phòng ngoài.

Bên trên thần án đặt một pho tượng Quan Âm Trì Liên thật to, cặp tròng mắt trên khuôn mặt tượng vàng cụp xuống, như thể chứa đựng niềm thương xót vô hạn, cũng như thể lạnh lùng cao xa không thể với tới.

Hạ Hầu Liễm cũng qua đây, chau mày nhìn thần án nói: "Hai người họ dám làm mấy việc này ngay dưới mí mắt Bồ Tát, không sợ bị thiên lôi đánh à? Vừa rồi sao ngươi lại cản ta? Xử luôn cả đôi, vừa đẹp còn gì?"

Thẩm Quyết lắc đầu nói: "Thái hậu và Vạn Bá Hải chết không rõ ràng ở đây thì kẻ bị tình nghi đầu tiên sẽ là ta. Nếu ta muốn ngồi ở vị trí này lâu dài, điều quan trọng nhất của một tôn chỉ là giữ mối quan hệ tốt với hoàng thượng. Dù sao thì Thái hậu cũng là mẹ ruột của Hoàng thượng, đến lúc hoàng thượng lớn lên, tự có suy nghĩ, dù điều tra không ra được gì cũng sẽ sinh lòng hiềm khích với ta, không đáng."

Hắn xoay mặt lại nhìn Hạ Hầu Liễm, "Cái danh Đề đốc Đông Xưởng chỉ là hào quang bề ngoài, suy cho cùng cũng chỉ là gia nô của hoàng đế. Hoàng thượng muốn ta chết, ta nhất định phải chết. Nhưng chỉ cần hoàng đế bưng tai bịt mắt, không hỏi chuyện triều chính, quyền thế sẽ nằm trong tay ta, thế thì chẳng còn sợ gì nữa. Quốc gia rộng lớn như vậy, dù sao cũng phải có người quản, hoàng đế không muốn quản thì chỉ còn trông cậy vào ta thôi. Hoàng đế không rời xa ta được, đương nhiên địa vị của ta sẽ được củng cố.

Hạ Hầu Liễm cảm thấy uất nghẹn, nhưng cũng không biết nói gì. Trên đời này làm gì có cái bánh nào không phải trả tiền, cái gì cũng có giá của nó, ai cũng như ai. Hạ Hầu Liễm thở dài, sau đó thản nhiên hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Chúng ta nắm nhược điểm của Thái hậu và Vạn Bá Hải, dù sao cũng phải trừng trị gã một trận cho ra trò chứ?"

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ